Ngày hôm sau, Nazi tới trút giận lên Việt Nam bằng roi da! Gã điên cuồng quật roi vào người cậu, thấy cậu không la hét, phản khán hay sợ hãi. Gã nhàm chán, rời khỏi nhà giam, để mặc cậu nằm liệt trên nền đất lạnh. Chỗ bị roi da quất vào sưng đỏ lên, vài chỗ còn bị rỉ máu!
Cậu cười, có lẽ toàn bộ nội gián đã bị khử sạch rồi!
Đông Lào vẫn im lặng nhìn cậu, trông nó khá suy tư, cá chắc là nó đang tính làm gì đây!
Tối đến, phòng lương thực bị cháy, Đông Lào trở về với vài ổ bánh mì ấm nóng (hơi cháy) trên tay, chiếc vòng trên cổ cậu cũng biến mất từ lúc nào...!
Cậu nhìn khuôn mặt hí hửng của nó! Thật là!
Ngày kế, Nazi bắt cậu đi lao động! Cậu gặp được khá nhiều người, có cả trẻ con nữa!
...
Ngày tiếp, vẫn lao động!
Ngày tiếp theo, vẫn vậy, nhưng vài người cậu quen không ở chỗ này nữa!
...
Gã Nazi cho cậu lao động cả tuần, nhưng may là gã không để ý đến cậu lắm! Cậu xem lại cơ thể, chỗ vết thương chỉ bị nhiễm trùng, không sao, vẫn còn nhẹ! Việt Nam thoải mái cầm cuốc để tiếp tục, thì một tên lạ mặt bước tới...
Nazi cùng với JE, IE đi ngang qua chỗ lao động, cả ba bàn chuyện.
JE: Này Nazi, tài liệu bị trộm sạch thật hả? Nghe khó tin thế!
IE: Thật hả? Tôi tưởng đùa!
JE: Nhìn cái mặt là biết đùa hay không liền!
Cả hai nhìn mặt Nazi, u ám, xem ra là bị trộm hết đi! IE liền hỏi thêm.
IE: Thế điều tra được ai làm chưa?
Nazi: Nếu được thì ta kêu hai ngươi tới chi?
Gã cộc cằn, mẹ nó, dù vụ trộm xảy ra vào tuần trước nhưng đến giờ gã vẫn còn tức đây! Đã điều tra rồi! Không dấu vân tay, cửa không có dấu hiệu bị cạy! Giống như đống tài liệu của gã tự mọc chân mà chạy sang bên USSR vậy! Còn vụ cháy kho lương thực không rõ nguyên nhân nữa!
Tiếng ngạc nhiên của JE lôi kéo gã.
JE: Ngươi kiếm được cậu ta ở đâu vậy Nazi?
Hắn vừa nói vừa chỉ về con người có nước da đỏ, đúng rồi, còn ai ngoài Việt Nam.
Nazi: Sao? Hỏi chi?
JE: Mĩ nhân đấy! Một mĩ nhân gốc Á!
Hắn vui mừng để lộ ra hai chiếc tai mèo với chiếc đuôi ve vẩy! Nazi ngạc nhiên! IE thấy vậy cũng nhìn về phía Việt Nam.
Nazi: Người Á?
JE: Ừ... nhưng nếu cậu ta đẹp vậy thì ta phải nghe danh rồi chứ! Lạ quá ta!
Nazi: Người của USSR đấy!
JE: Hửm? Vậy à...! *Dáng vóc đó không thể nào là người Bắc Á được! Ít nhất là Đông hay Đông Nam Á mới đúng!*
JE nghĩ đi nghĩ lại, hắn đi tới đi lui Đông Á với Đông Nam Á mấy lần mà chưa gặp cậu lần nào! Đích thị là mỹ nhân hạ phàm đi!
IE: Ai đem tên tù nhân kia tới vậy?
IE nhìn chằm chằm vào tên tù nhân to xác kia, JE nhận ra.
JE: Ta!
IE: Tên đó đang đứng gần mỹ nhân của ngươi kìa!
JE: Hả? Không không không! Ta không muốn khuôn mặt đó bị thương thêm!
Nazi quan sát cậu, cơ thể đầy thương tích thế, nếu bị tên tù nhân kia đánh, có lẽ bị gãy xương đi! Nhưng hắn có hơi xót...
RẦM!?
Thôi, Nazi hết xót rồi! IE, JE cũng tròn mắt nhìn. Mấy người lao động xung quanh với mấy tên lính cũng ra dòm thử xem đó là tiếng động gì!
Việt Nam vừa quật tên đó nằm xuống đất, hắn to gấp mấy lần cậu đấy! Nhưng đâu ai biết rằng...
Việt Nam: Đông Lào, lỡ bị ai thấy thì sao?
Việt Nam thì thầm, giọng nói đáp lại cậu.
/Anh đừng lo, không ai thấy đâu!/
Là Đông Lào làm đấy, vì tên to xác đó dám làm phiền anh nó! Việt Nam ngước lên thì thấy ai cũng nhìn cậu! Cậu mặc kệ, nhưng Nazi với hai tên kia ở đó từ lúc nào vậy!
Cậu cầm cuốc lên quay lưng đi chỗ khác, JE nhìn cậu chằm chằm, bản năng của hắn đang cảnh giác thứ gì đó! Đôi đồng tử mèo của hắn co lại! IE nhìn hắn, tỏ vẻ khó chịu, Nazi nhìn sang, dáng vẻ của JE có hơi lạ!
IE: JE, ngươi sao vậy?
Nazi: Trông ngươi lạ quá đó!
JE: Không có gì!
JE bình tĩnh lại, hắn ngửi được mùi của linh hồn tỏa ra từ người cậu, đứng xa đến vậy mà vẫn có mùi, xem ra thứ đó không yếu chút nào cả! JE là người phương Đông, lại còn là nhân miêu, đối với hắn, chuyện tâm linh không phải trò đùa!
Lần này nên vào chuyện chính, hắn quay sang Nazi.
JE: Ngươi cần chúng ta làm gì?
Gã cười, bước tới giữa JE, IE, quàng tay lên vai hai người.
Nazi: Chuyện lần này cũng đơn giản thôi! Mỹ nhân vừa nãy... dụ hắn về phe ta!
JE cười, bỗng nhận ra điều gì đó.
JE: Dụ cậu ta về phe để mi hỏi xem ai trộm tài liệu hả?
Nazi: Ừ!
IE: Thù dai quá boss ơi! Mất hình tượng quá!
Nazi: HAI NGƯƠI ĐÃ BỊ HỐT HẾT TÀI LIỆU NHƯ TA CHƯA MÀ NÓI!
JE: Thì có ai nghiệp bằng boss đâu!
Cay! Cay thật sự! Nazi dậm mạnh vào chân hai kẻ kia, thong thả bước đi! Mặc kệ tiếng la ơi ới đằng sau!
JE cũng thấy đau đấy, nhưng hắn thấy vị mỹ nhân kia quan trọng hơn liền rời đi, bỏ lại IE một mình!
IE: Ơ...
Hắn đi loanh quanh cái chỗ đầy lũ nô lệ này, mãi mà chưa thấy mỹ nhân đâu! Cái mùi linh hồn lại xuất hiện lần nữa! Hắn đi theo cái mùi đó thì liền thấy cậu!
A, cái mùi này lại biến mất rồi!
Việt Nam quay sang nhìn hắn, chấm hỏi đầy đầu!
Làm quái gì ở đây vậy?
Hắn chạy về phía cậu kìa, nên chào nhỉ?
Việt Nam: Oh... J-
JE: Mỹ nhân ới~!
???????????
Cái thằng mê trai nào đây! JE điên cuồng tàn nhẫn đâu! Sao thấy trai là mất liêm sỉ vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Countryhumans) Giải Cứu Boss Lần Thứ ???
FanfictionỞ một tương lai gần, khi đất nước phát triển. Việt Nam ngồi cạnh bàn làm việc liền bị một chiếc hố đen kéo vào, chỉ kịp kêu cứu với hai người anh của mình. Trong 1 cơ thể, 3 linh hồn, Việt Nam phải thực hiện nhiệm vụ duy nhất. "Giúp USSR sống sót!" ...