Chap 10. Hoảng loạn!

3.5K 428 19
                                    

Sáng hôm sau, Việt Nam tạm biệt mọi người thì lại bị tụi nhỏ bu lấy chân khiến cậu không rời được. Cậu chỉ biết cười trừ, ngồi xuống xoa đầu tụi nhỏ, hứa rằng...

Việt Nam: Anh hứa là sẽ quay lại được chứ?

Cậu đưa tay ra, mấy đứa nhỏ thấy thế cũng đưa tay ra móc nghéo, dỗ cỡ mấy tụi nhỏ vẫn chưa nín khóc được! Việt Nam dần trở nên bối rối! Estonia bên cạnh ôm chặt, dụi đầu vào người cậu. Trông thằng bé vẫn còn hơi run, có lẽ vẫn chưa nín khóc được...

Rồi một suy nghĩ quái dị xuất hiện trong đầu Việt Nam...

*Con người dễ quý mến nhau vậy sao?*

Estonia: Anh thực sự sẽ quay lại...?

Estonia cất tiếng, Việt Nam thấy thế liền cười tươi nói với tụi nhỏ.

Việt Nam: Anh sẽ quay lại, vì mấy đứa đang ở đây mà! Mấy đứa nghĩ ai bảo vệ mấy đứa hử? *Về thì mới bảo vệ Boss được chứ!*

Nghe xong tụi nhỏ liền cười tươi, buông cậu ra. Cậu đứng dậy, chào mọi người lần nữa rồi leo lên chiếc trực thăng sẵn chờ!

Trực thăng cất cánh, hướng đến nước Đức.



Trên trực thăng, Việt Nam ngồi nhìn cây bút trên tay mình. Cậu chưa bao giờ nghĩ cây bút này nó lại... ảo... quá ảo luôn!

Tối qua...

Việt Nam không nghĩ bất ngờ của Belarus lại là một tủ áo dài, trong đó còn có cả bộ của cậu đã được sửa lại. Belarus nói rằng đó là món quà của tụi nhỏ. Nhìn sơ qua cũng trên dưới mười bộ, dù có được phụ nhưng Belarus cũng là người may mà! Trong một tuần mà may được bấy nhiêu... con bé giỏi thật!

Đến giờ đi ngủ Việt Nam mới cầm vài bộ lên xem, đường may khá tỉ mỉ, hoạ tiết vừa hợp!

Việt Nam: *Không tệ chút nào cả!*

Đông Lào hiện ra ngồi đếm, nó trầm trồ.

Đông Lào: 14 bộ áo dài! Xịn ghê chưa!

Cậu cười ngắm Đông Lào đang cố ướm thử vài bộ, nhưng trông nó có hơi thất vọng, có lẽ là không vừa đi! Size của cậu vốn nhỏ hơn Đông Lào mà! Cậu lại dỗ thằng nhỏ, còn hứa lần sau sẽ nhờ Belarus may một bộ vừa size của nó!

Việt Nam nhìn tủ áo dài, không mang theo được đúng là có hơi tiếc!

Đông Lào thấy thế liền cầm cây bút lên, chỉ Việt Nam cách dùng.

Đông Lào: Em nghĩ em phải chỉ anh sớm hơn mới phải!

Việt Nam: Bút mà cần chỉ cách dùng nữa hả?

Đông Lào: Tất nhiên, em dồn mọi tâm huyết của em vào cây bút này đó! Thứ nhất, là nó có thể viết, ai cũng biết! Thứ hai...

@@@@

-Việt Nam, đến nơi rồi!

Việt Nam liền đáp lại, cậu bấm vào đầu bút, cấu trúc của cây bút bắt đầu thay đổi, dần dần trở thành một chiếc vòng cổ với mặt dây chuyền hình hoa sen bằng Pink Sapphire, vâng, là đá quý Pink Saphire đấy! Không biết Đông Lào nó đào đâu ra cái cục này nữa!

(Countryhumans) Giải Cứu Boss Lần Thứ ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ