Việt Nam: TÊN KHỐN NÀO ĐỀ XUẤT CÁI VỤ BẮT CÓC NÀY VẬY!?
IE nghe xong liền chỉ tay về phía Nazi ngồi ngay bàn.
Việt Nam quay sang nhìn gã. Trong đây còn có cả IE, JE với China. Đông vui quá nhỉ?
Cậu quăng cây súng trên tay vào mặt China. Gằn giọng.
Việt Nam: Đồ phản bội!
Sau đó cậu quay sang nhìn Nazi, gã vẫn còn ngơ ngác nhìn cậu.
Việt Nam: Bữa sau bắt cóc thì đi xem lịch hay xem bói giùm cái, có biết ảnh hưởng tinh thần và lợi ích của người bị bắt không hả?
Đông Lào ở trong tiềm thức mà cười không ngớt! Làm thì thì làm, ghen với ai thì ghen. Nó tuyệt đối sẽ không đụng chạm vào những khoảnh khắc mà Việt Nam muốn dành cho USSR.
Còn bốn cái tên này ấy hả? Xui rồi!
Mặt Việt Nam giờ đây phải nói là khó ở. JE bước tới gần cậu.
JE: Việt Nam, em ổn không? Có chuyện gì sao?
Việt Nam: Chuyện gì? Có chuyện gì nữa? MẤY NGƯỜI CÒN THẮC MẮC! BẮT CÓC NGƯỜI TA RỒI CÒN HỎI CHUYỆN GÌ! Mà sẵn tiện thì tôi RẤT ỔN!
Cậu quát lớn khiến ai trong phòng cũng kinh ngạc, JE đứng cạnh ngạc nhiên không thôi.
Hắn có nên hỏi tiếp không, chứ mặt cậu... trông cau có cực kì!
Việt Nam: Mấy người đúng là cái lũ phá đám!
Dám phá hỏng chuyến đi mà cậu mong mỏi. Đã rất lâu kể từ lần cuối cậu được USSR dẫn đến đó, đã gần 300 năm chứ ít ỏi gì! Suốt thời gian đó, cậu không thể nhớ nỗi bản thân đã mơ thấy được USSR cõng đi qua cánh đồng hướng dương bao lần!
Cho đến ngày hôm qua y đề xuất chuyến đi này, cậu đã mừng cỡ nào...!
Cậu muốn đến đó cùng y...
Biết đây là chìm đắm vào quá khứ... nhưng cậu không muốn dừng lại...
Hình ảnh y đứng giữa cánh đồng hướng dương... nó đã rất mờ trong kí ức của cậu rồi!
JE: Việt Nam... hay để ta đưa em về lại bên đó nhé?
JE vừa nói cái quái gì vậy? Cậu quay sang nhìn hắn.
Việt Nam: Gì cơ? Tôi tự trốn về được...! Không cần!
JE: Nhưng...
Hắn ngập ngừng, trông ba người kia cũng bối rối.
Gì vậy chứ?
Cậu có quát tí mà cũng sợ sao?
/Anh ơi...!/
Giọng nói Đông Lào vang lên, rất nhẹ nhàng.
/Anh đang khóc kìa...!/
Việt Nam nghe Đông Lào nói xong thì giật mình vội đưa tay sờ mặt. Đúng là khóc thật!
Việt Nam: Chết tiệt, lại nữa!
Lúc nào cũng vậy, cứ mỗi lần nhớ đến USSR hay những người quan trọng...! Nước mắt của cậu cứ mất kiểm soát mà trào ra, biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn không thể trị được! Đến Đảng cũng bó tay!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Countryhumans) Giải Cứu Boss Lần Thứ ???
FanfictionỞ một tương lai gần, khi đất nước phát triển. Việt Nam ngồi cạnh bàn làm việc liền bị một chiếc hố đen kéo vào, chỉ kịp kêu cứu với hai người anh của mình. Trong 1 cơ thể, 3 linh hồn, Việt Nam phải thực hiện nhiệm vụ duy nhất. "Giúp USSR sống sót!" ...