Chap 87. Hành động của kẻ thứ tư

1.2K 161 41
                                    

- Ôi trời, trông cả hai đứa thật đáng thương và tàn tạ đấy!

Giọng nói trầm của ai đó vang lên. Đông Lào nãy giờ chăm chú vào Việt Nam đang nằm im lìm trong vòng tay nó thì ngước mặt lên nhìn xung quanh. Cả không gian quanh nó trở thành một bức tranh tĩnh với hai màu trắng đen. Mọi thứ đều đứng im, từ con người, cây cối, đạn bắn... tất cả đều im lặng.

Việt Nam vẫn chỉ nằm im, còn Đông Lào vẫn khóc...

Cái bóng đen lơ lửng trước mặt nó, cứ cười cười.

- Haiz, nhìn cảnh này xem, hoang tàn quá đi... Không nhớ ta luôn à? Cũng đúng nhỉ, nhóc chẳng còn tí mảnh kí ức nào luôn!

Đông Lào: Ai...?

Xích Quỷ: Xích Quỷ, cụ tổ của nhóc đấy!

Nó ngẩn người ra một lúc, rồi đột nhiên khóc to hơn, cầu xin với kẻ lơ lửng trước mắt.

Đông Lào: Cứu người này đi được không...? Làm ơn... Cứu người này đi...

Nó ôm chặt Việt Nam trong lòng, cả người nó run rẩy, lẩm bẩm những từ ngữ rời rạc với hai hàng nước mắt. Dù không bị đâm nhưng nó đau quá, đau lắm! Nó không hiểu gì hết! Nó không biết gì cả! Đông Lào giờ đây không khác gì một đứa trẻ lạc lõng bấu víu vào thứ duy nhất mà nó có trong tay. Xích Quỷ xoa đầu nó.

Xích Quỷ: Ta sẽ cứu người này nhưng đổi lại...

Một cái túi nhỏ nhắn xuất hiện trên tay ngài, cái túi mỏng đến mức có thể nhìn rõ bên trong là những mảnh vỡ màu trắng. Đông Lào nhìn chăm chăm vào những mảnh vỡ đó, cảm giác thu hút lạ kì. Xích Quỷ thấy thế thì nở nụ cười vui vẻ, tay kia vẫn xoa đầu nó.

Xích Quỷ: Nuốt hết thứ này đi, rồi ta sẽ cứu nhóc này!

Vừa nghe xong Đông Lào liền cầm lấy cái túi rồi đổ hết mấy mảnh vỡ kì lạ đó vào miệng, mặc kệ rằng mấy mảnh đó có gây nguy hiểm cho nó hay không. Ngài thì vẫn cứ cười cười với nó. Nhìn cái mặt ngờ nghệch của nó khi cố nuốt mấy mảnh kí ức (của chính nó) vừa đáng thương vừa tội nghiệp. Nhưng cũng đành thôi, ngài chỉ biết mỗi cách này để hấp thụ lại mấy mảnh linh hồn. Đông Lào sau khi nuốt hết liền nhìn chằm chằm vào Xích Quỷ.

Đông Lào: Hết rồi!

Xích Quỷ: Giỏi lắm!

Đông Lào: Cứu người này đi! Làm ơn?

Đông Lào không hiểu sao nó muốn cứu tên Việt Nam này lắm, nhưng nó vẫn chả hiểu tại sao! Xích Quỷ thả tay khỏi đầu nó, ngài lùi về sau. Nó để ý những vết đen trên cơ thể Việt Nam bắt đầu phát sáng, rút dần khỏi cơ thể cậu rồi bò ra trên khắp mặt đất. Từng đường di chuyển như thể đã được lập trình sẵn, lần lượt nối lại với nhau kết hợp thành trận pháp với chi tiết sắc xảo và riêng biệt. Khi cả trận pháp hoàn thành, chúng mở rộng và phát sáng mạnh mẽ. Sau lưng ngài xuất hiện trận pháp khác với độ phức tạp hơn. Cả bầu trời trở nên sụp tối đi, trận pháp phát ra ánh sáng chói lòa, làn nổi bật sự hiện diện của ngài hơn.

Đông Lào quan sát mọi thứ như thể bị thôi miên, và không rõ từ lúc nào tay nó đã tự động rút thanh kiếm ra khỏi người Việt Nam

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đông Lào quan sát mọi thứ như thể bị thôi miên, và không rõ từ lúc nào tay nó đã tự động rút thanh kiếm ra khỏi người Việt Nam. Nó nhìn vào vị trí vết đâm của kiếm, vết thương đã không còn chảy máu, miệng vết thương dần dần khép lại. Mọi thứ trước mắt nó bỗng trở nên mờ ảo kì lạ, sự tỉnh táo cũng dần rời bỏ nó. Nó cứ lắc lư, cuối cùng đổ gục với Việt Nam vẫn nằm im trong vòng tay nó.

Xích Quỷ nhìn hai đứa nhóc thì cười nhẹ, rồi quay sang trái nhìn kẻ đang đứng quan sát họ nãy giờ. Thật lạ khi có người không bị ảnh hưởng bởi thuật ngừng thời-không của ngài. Nhưng gác chuyện đó sang một bên, Xích Quỷ phóng tới trước mặt kẻ đó. Hắn giật mình liền lùi về phía sau khi cái thứ đen ngòm từ xa phóng tới trước mặt hắn bất thình lình như thế. Hắn ngỡ ngàng nhìn thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ ngay trước mắt. Giữa cảnh tượng thế giới ngưng đọng, nắm chặt khẩu súng trong tay, hắn trừng mắt nhìn thứ quái dị trước mắt.

Xích Quỷ và hắn nhìn nhau một hồi, không ai trong cả hai lộ rõ biểu cảm. Cho đến khi Xích Quỷ cười.

Xích Quỷ: Ngươi trông ổn đấy! Ngươi sẽ giúp Việt Nam chứ?

Ngài vừa nói vừa chỉ tay về phía Việt Nam và Đông Lào đang nằm. Hắn nhìn họ một lúc, rồi nhanh chóng gật đầu.

- Tôi cần phải làm gì?

Xích Quỷ: Chết đi!

Vừa dứt lời, Xích Quỷ khởi động trận pháp. Hắn liền hiểu ý, cầm lấy khẩu súng ngắn dưới tà áo chỉa vào thái dương.


USSR bóp còi.





[] Trở về quá khứ lần thứ 8 []

•Nguyên do tử vong: -Súng [Tự sát]-

CẢNH BÁO: MỤC TIÊU CÓ DẤU HIỆU %^$&^w#


===============

[4 năm 3 tháng 2 tuần 4 ngày]

(Countryhumans) Giải Cứu Boss Lần Thứ ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ