Chap 85. Một người giống bạn

852 120 15
                                    

Việt Nam lòng vòng quanh căn cứ để kiểm tra xung quanh, hiện tại cậu vẫn dùng băng che đi những vết đen kia.

Tính ra cũng đã hơn 1 tháng kể từ khi cậu đến thăm Xích Quỷ, không biết ngài đã tìm thấy Việt Minh chưa?

Còn lũ trẻ nữa, tụi nó khi thấy cậu băng ngay mặt thì lo lắng, chạy theo chăm sóc cậu! Cũng may là điều đó chỉ kéo dài một tuần, bởi cậu cũng đâu bị thương thật! Cuba còn đòi xem qua vết thương, cậu phải chật vật từ chối Cuba khá nhiều!?

Giờ căn cứ cũng không còn bao nhiêu người. Hầu như số đông đã rời căn cứ và di chuyển về phía Tây để bảo vệ biên giới, dĩ nhiên trong đó có USSR, Cuba hay North.

Cậu đi dọc trên hành lang, đến phòng liên lạc.

Việt Nam: Bên kia đã đến từ hôm qua rồi nhỉ?

Việt Nam đến gần phòng liên lạc, thấy tình hình khá căng thẳng.

Việt Nam: Có chuyện gì?

Cậu gấp gáp hỏi. Lào quay qua cậu, có chút giật mình và khó hiểu. Campuchia vò rối tóc, vẫn liên lạc với bên kia. Những người khác cũng gấp rút chạy đi xử lí việc được giao.

Lào: Có gì đó không ổn từ trận chiến bên kia!?

Trận chiến? Bên chỗ USSR đang xảy ra trận đánh!? Y chỉ vừa qua đó thôi mà!?

Lào: Nhưng tớ không hiểu... cậu đang ở đây Việt Nam, n-nhưng bên đó nói là thấy cậu tham gia trận chiến... và còn ở bên phe Phát Xít...!

Việt Nam đơ ra, sau vài giây khó hiểu, cậu nhận ra có điều gì đó không đúng!?

Cậu ở đây nên cùng lắm là ai đó trông giống cậu...

Và giống y hệt cậu... chỉ có Đông Lào hay Việt Minh!?

Việt Nam: Tớ sẽ qua bên đó!?

Việt Nam nói xong liền chạy đi. Để việc bảo vệ căn cứ cho những người khác. Cậu chọn lấy một chiếc trực thăng rồi bay khỏi căn cứ, hướng về phía Tây.

Dù không hiểu gì hết, nhưng cậu lại nở một nụ cười vui vẻ.

Việt Nam: Chắc chắn... là một trong hai người họ...!

Nhưng sao lại ở bên phe phát xít?

Giữa chiến trường, khung cảnh hỗn loạn diễn ra. Lần này phe Trục thực sự đã tấn công bất ngờ với quân lực mạnh. Phe Liên Xô cũng không yếu kém gì so với bên đó.

Có vẻ lần này phe Trục đã rất tự tin, điều gì đã khiến chúng nghĩ vậy?

Giữa chiến trường, dáng vẻ chậm chạp của ai đó trái ngược với khung cảnh gấp gáp của hai bên.

Cái bóng màu đỏ, chậm rãi di chuyển, hạ gục từng đối thủ trước mắt. Không ai đánh bại được nó cả, bởi họ không thể chạm được hay tác động vào.

Nazi: Ngươi nên giết bọn chúng, Đông Lào!

Nazi ở phía sau ra lệnh, con người kia - Đông Lào nghe vậy cũng mặc kệ, vẫn từ từ đi giữa chiến trường.

JE quay sang nhìn Đông Lào đằng xa, nó cứ đi, như đang tìm kiếm thứ gì đó đến nó cũng không rõ. Nó cứ nhìn dáo dác xung quanh.

Kể về 1 tháng trước, quân lính tìm thấy nó nằm gục ở trong rừng, JE nhận ra nó, nhưng dáng vẻ lạ lùng, mơ màng của Đông Lào khiến hắn thấy kì lạ.

Đông Lào: Mấy người... là ai...?

Nó chậm rãi hỏi, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào tất cả.

Ai cũng bất ngờ, cứ nghĩ nó là Việt Nam. Đến khi Nazi đến xem xét, gã hỏi.

Nazi: Tên ngươi là gì?

Nó ngẫm nghĩ một tí, lầm bầm.

Đông Lào: Đông Lào... có lẽ...!

Đông Lào đứng trên chiến trường, dù Nazi đã ra lệnh phải tiêu diệt giết chết phe địch. Nhưng nó lại không thể giết chết lính Liên Xô như cách nó giết chết quân lính phe Trục trong những lần luyện tập. Nó cảm giác nếu như nó giết họ, ai đó sẽ thất vọng lắm! Nên nó chỉ đánh gục những người lính Liên Xô kia, không hề giết họ!

Khi thấy người ngay kia có vẻ mạnh, nó nghĩ mình nên hạ gục người kia!

Nazi ở đằng xa, bực tức quát mắng.

Nazi: Tại sao thứ kia lại không giết lính của tên USSR!?

IE đứng cạnh, chỉ cười cười. Hỏi vậy ai biết mà trả lời!?

North đang chăm chú vào trận chiến thì đột ngột bị tấn công. Y nhanh chân né khỏi cú đá vừa rồi! Ngước lên nhìn đối thủ!

Đông Lào-cái thứ quái quỷ từ bên phe Trục có khuôn mặt giống hệt Việt Nam. Trùng tên với đứa bé-con nuôi của cậu, từng ở căn cứ.

North nghe thấy họ gọi thứ này là Đông Lào nên cũng nghe vậy. Ban đầu nhìn thấy thứ quái quỷ này, y còn tưởng Việt Nam phản bội USSR về bên Trục, nhưng đến khi nhìn kĩ lại, thì mới rõ đó không phải là Việt Nam.

Nói thật lúc Đông Lào xuất hiện, phe Liên Xô ai cũng đứng tim. Cho đến lúc USSR nói rõ với tất cả rằng đó không thể là Việt Nam, toàn bộ mới thở phào.

North khó khăn né những cú đá hay đấm từ Đông Lào, vì y cũng không thể đánh trả được. North để ý rằng những người bị Đông Lào hạ đều chỉ bất tỉnh, nó không hề giết họ. Nhưng... nếu bất tỉnh trên chiến trường thì kiểu gì cũng chết.

North Korea: Dù không dùng vũ khí nhưng...

Thứ này quá mạnh rồi!?

Cứ né như vầy cũng không phải là cách, đến khi North vấp phải sỏi đá, trượt chân. Đông Lào nhân lúc sơ hở đó, liền tung cước vào ngay cổ y.

===============

[4 năm 3 tháng 2 tuần 4 ngày]

(Countryhumans) Giải Cứu Boss Lần Thứ ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ