Lúc Việt Nam vừa bước ra khỏi cửa, một cô hầu gái đã đứng trước đợi cậu.
-Cậu Việt Nam, Chủ nhân của tôi đang đợi cậu ở Thư viện! Cậu có phiền không?
Việt Nam: À, không! Cảm ơn cô đã thông báo!
-Đây là bổn phận của tôi! Cậu có cần tôi dẫn đường đến thư viện không?
Việt Nam: Cảm ơn cô, nhưng tôi có thể tự đến đó! Phiền cô quá!
-Không phiền đâu ạ! Được phục vụ cậu là vinh hạnh của tôi!
Việt Nam: Cô quá lời rồi...!
Cậu cười trừ, cô hầu nhìn cậu rồi rời đi.
Đông Lào hiện ra đứng bên cạnh cậu, dắt cậu đi về phía thư viện. Vừa đến nơi Việt Nam đã thấy UK ngồi đọc báo, trên bàn bộ ấm trà đã được bày sẵn, cùng với bữa sáng đơn giản là chiếc bánh mì kẹp thịt thường thấy.
Cơ mà chỉ có một phần và cách khá xa UK, không lẽ bữa sáng của y là ấm trà đấy?
Cậu bước tới gần chỗ UK, y ngước lên nhìn cậu.
UK: Cậu cứ thoải mái chọn chỗ, và sẵn tiện, bữa sáng của cậu ở trên bàn!
Việt Nam ngồi vào ghế, với lấy dĩa bánh, tò mò nhìn sang UK.
Việt Nam: Ngài ăn sáng rồi sao?
UK: Ừ... cậu cứ việc ăn đi!
Cậu thật sự không tin vào câu nói đó. Nhưng thôi, y đã không nói thì cũng đừng thắc mắc! Cậu hoàn thành bữa ăn, nhìn Đông Lào đem vài cuốn sách tới.
Việt Nam: *Gì đây? "Các loại độc nguy hiểm", "Cách pha chế thuốc độc một cách an toàn!"...?*
Cậu khó hiểu nhìn nó, đọc mấy muốn này để làm gì? Tính chế thuốc độc cho ai sao?
UK mở lời cho cuộc hội thoại.
UK: Cậu từng vào Thánh địa Tử thần rồi! Cậu có phiền khi kể cho ta biết trong đó có gì không, Việt Nam?
.
.
.
.
Nhiều lúc Việt Nam có hơi sợ UK. Y khá chú tâm vào đôi mắt của Đông Lào khiến cậu rợn hết cả người.
Hãy thử nghĩ đến trường hợp Đông Lào không phải là linh hồn mà thực sự là một con người. UK sẽ làm gì để lấy được một con mắt của nó?
...
Tệ đến mức mà cậu không dám nghĩ tới.
Đã bốn ngày kể từ lúc cậu tỉnh dậy, vết thương trên người cũng đã khá hơn rất nhiều. Việt Nam nhìn sang Đông Lào đang nghịch mấy lọ thuốc mà nó kiếm được. Nhìn màu sắc xinh đẹp của mấy lọ đó là cậu không dám đụng vào rồi!
Càng đẹp thì càng nguy hiểm, phải không?
Dù ở chỗ UK rất thoải mái, và Đông Lào cũng có vẻ rất thích, nhưng cậu vẫn nên về bên căn cứ...
Nghĩ như thế, cậu khép mắt lại, nói nhỏ với nó.
Việt Nam: Ngủ ngon...zzz!
Nó quay sang nhìn, khẽ cười rồi kéo chăn lại cho cậu.
Đông Lào: Ngủ ngon!
.
.
.
.
Việt Nam tỉnh dậy, mọi thứ bỗng dưng trở nên mờ nhạt cực kì. Cậu đứng dậy bước xuống giường thì ngã nhào ra mặt đất. Cả tay và chân cậu run lên, đầu đau nhức như thứ gì gõ vào. Cả cơ thể nóng ran với hơi thở đứt quãng.
Có chuyện gì với cơ thể cậu...? Tối qua nó vẫn rất bình thường!?
Cổ cậu khát quá!
Có gì đó không đúng!?
Đông Lào vừa trở về hoảng hốt tới đỡ cậu ngồi dậy, lấy ly nước trên bàn cho cậu. Việt Nam uống xong, nhìn chằm chằm vào cái ly trên tay, khó hiểu.
Đông Lào: Sao cơ thể anh lại đột ngột sốt nặng như vậy? Rõ ràng đã giảm rồi mà! Tối qua em cũng đã đắp chăn cho anh!
Nó đưa tay rờ vào trán cậu, lo lắng.
Việt Nam: ...
Cánh cửa mở ra, UK bước vào cùng với những cô người hầu. Việt Nam thấy cảnh này thực sự rất quen...!
Bọn họ bỗng chốc giật mình khi thấy Đông Lào. Ánh mắt của UK thay vì dịu dàng lại lạnh lẽo một cách đáng sợ. Y nhìn về Đông Lào như một kẻ xâm phạm, thay vì sự thích thú với đôi mắt của nó!
Cậu bám chặt lấy tay Đông Lào vẫn đang đơ ra... cả hai cùng chung suy nghĩ...
Thời gian vừa bị lùi lại...
[] Trở về quá khứ lần thứ 3 []
Người tham gia cảm thấy thế nào?
•Nguyên do tử vong: -không rõ-
Việt Nam ngồi đối diện với UK với tình hình khá là căng thẳng. Thật may là thay vì tấn công Đông Lào khi thấy thằng nhóc, y lại để cho cậu giải thích nó là ai và từ đâu đến. Cậu cũng kể lại mọi chuyện trong bốn ngày qua cho y nghe, từ vụ y cho rằng cậu là người xuyên không đến vụ căn hầm chứa bộ sưu tập quỷ dị của y. Nhưng y rõ ràng vẫn chưa hề tin cậu.
Cậu kìm lại sự bực tức trong người, rủa thầm trong đầu. Nếu cho quay lại, thì cho quay lại 1 hay 2 ngày trước là được. Sao phải quay về lúc cậu và UK còn chưa gặp mặt và nói chuyện với nhau câu nào chứ? Giờ đây khiến cậu rơi vào tình trạng khó xử như thế này!? Đông Lào cũng bị lộ...
Đông Lào đứng sau cậu, cảnh giác với UK. Đây không phải là người mà nó có thể trò chuyện như lần trước và không an toàn với Việt Nam!
Cậu đảo mắt liên tục, khó chịu khi đầu vẫn còn nhức.
Lần quay ngược này không hề có cảnh báo như lần trước, nó diễn ra một cách yên lặng khiến cậu không lường trước được! Đến cả Đông Lào còn không nhận ra!
Quá nguy hiểm!
Nhưng quay lại, đồng nghĩa là USSR đã chết!
Tsk, vì cả ba đều ở bên Vương quốc Anh nên cậu không hề hay biết tin gì ở bên đó cả!?
Cậu mù tịt về nguyên do dẫn đến cái chết của y!
Cậu cần trở về bên đó gấp!
Dù biết UK hiện tại không còn thân quen mấy nhưng cũng phải liều thôi!
Việt Nam: UK, ngài có thể cho tôi trở về Nga không?
-----
[3 năm 11 tháng 1 tuần 3 ngày]
BẠN ĐANG ĐỌC
(Countryhumans) Giải Cứu Boss Lần Thứ ???
FanfictionỞ một tương lai gần, khi đất nước phát triển. Việt Nam ngồi cạnh bàn làm việc liền bị một chiếc hố đen kéo vào, chỉ kịp kêu cứu với hai người anh của mình. Trong 1 cơ thể, 3 linh hồn, Việt Nam phải thực hiện nhiệm vụ duy nhất. "Giúp USSR sống sót!" ...