Chap 16. Trở về...

3.2K 413 11
                                    


USSR ngồi ngay bàn làm việc nghĩ ngợi về Việt Nam. Y đã đợi cậu về cả tuần rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng cậu đâu! Dù biết là mấy công việc điều tra này sẽ rất tốn kém trong thời gian! Nhưng USSR bắt đầu trở nên lo lắng rồi! Y bắt đầu nghi ngờ nội dung của tờ giấy nhắn! Định mở ra xem lần nữa thì North mở cửa xông vào, thở lấy thở để, ngước lên nhìn y.

North Korea : Việt Nam, cậu ấy về rồi!

Liên Xô nghe xong liền ra vui vẻ, đứng dậy cùng North đi ra ngoài.

USSR: Cậu ấy ở đâu thế?

North Korea: À... cậu ấy đang ở phòng y tế!




Tại phòng y tế

Việt Nam ngồi trên ghế được Cuba xem qua vết thương. Anh tỏ ra khó chịu, chán nản, thất vọng.

Cuba : ... Bôi thuốc quá trễ! Như thế này sẽ để lại sẹo thôi! À...ngoài tay còn chỗ nào nữa không?

Việt Nam: Umm... Sau lưng nữa!

Cuba đi chuẩn bị thuốc khử trùng cùng băng bông, nhìn cậu.

Cuba: Tsk, cứ chờ đợi câu hỏi của cậu đi!

Cửa phòng được mở ra một cách mạnh bạo, Liên Xô bước vào, trên mặt rõ ràng lo lắng! Nhìn thấy Việt Nam ngồi ngay chỗ, anh liền bước tới! Việt Nam giật mình, cả người run lên.

Việt Nam: B-Boss, chào ngài!

USSR: Việt Nam!

Bỏ mẹ rồi!

Việt Nam: V-vâng...?

Giọng Liên Xô trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu.

USSR: Cậu nói dối!

Việt Nam: Tôi...

Cậu định biện hộ cho chính bản thân nhưng lại thôi! Những vết thương này sẽ bác bỏ mọi lời nói dối của cậu! Nhìn kiểu gì mấy vết này cũng làm roi da gây ra! Không thể tránh được!

Việt Nam run rẩy, không dám nhìn thẳng vào USSR. Mấy đứa nhóc đứng ngoài cửa than phiền làm Nga, Ukraina, Belarus với Kazakhstan không phản ứng. Chỉ cần kéo nhỏ đi một chỗ khác.

Liên Xô nói.

Liên Xô: Trình bày!

Việt Nam: A-vàng! L-là...

Việt Nam luống cuống, chưa rõ phải nói sao!

Việt Nam: Là do tôi bất chấp nên bị bắt!

Là cậu cố ý vô địch để rồi bị bắt vì hết đường chạy cũng có thể nói là bất chấp mà đúng không? Biện pháp nói giảm nói tránh xem ra lâu lâu cũng được việc!

Cuba bắt đầu rửa du cho vết thương cho cậu, Liên Xô thấy vậy trông cũng thương, cố gắng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nói.

Liên Xô: Thế là cậu bị bắt, rồi chúng bị tấn công!

Việt Nam: Ah... thật ra thì cũng không đáng lo mấy ạ! Với lại tôi cảm ơn là tôi chưa tiết lộ bất cứ điều gì về bạn đâu!

(Countryhumans) Giải Cứu Boss Lần Thứ ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ