Chap 15. Điều tốt nhất cho em...! (2)

3K 412 22
                                    

Tối đến, JE bế Việt Nam chạy giữa rừng.

Cậu vừa tỉnh dậy, mắt nhìn xung quanh.

JE: Việt Nam, em dậy rồi!

Việt Nam: Ngươi đem ta đi đâu thế?

Hắn vẫn bế cậu, chạy trên mặt tuyết dưới bầu trời đêm. Hắn vẫn mặc quân phục, còn cậu đã được khoác thêm một chiếc áo bông dày!

Việt Nam: Nazi mà phát hiện...

JE: Đừng lo, hắn ngủ rồi!

Việt Nam: ...*Đừng nói là ngươi bỏ thuốc vào đồ ăn đấy!*

Cậu vẫn nằm im trên người hắn, giờ mà ngọ ngậy là hai đứa đập mặt liền! Cậu nhìn thẳng vào bầu trời đen tối, cảm xúc trở nên u sầu! JE vẫn chưa nói với cậu rằng cả hai đang đi đâu!

Một lúc sau hắn dừng lại, nhẹ nhàng thả cậu xuống. Trước mặt cậu, một chiếc trực thăng cũ đang đậu giữa một không gian lớn. Việt Nam ngạc nhiên, quay sang JE. Hắn mỉm cười,  đưa tay chỉ về phía trực thăng.

JE: Em có thể rời khỏi đây bằng thứ đó!

Cậu nghi hoặc nhìn hắn, cậu còn tưởng hắn định đem cậu ném xuống vách núi nào nữa cơ! Hiểu lầm, hiểu lầm rồi!

Nhưng vì lí do gì?

Việt Nam: Tại sao?

Không lẽ hắn đang đang toan tính gì đó?

JE: Có phải là em làm không?

???

JE nhìn cậu, có chút lo lắng.

JE: Tài liệu của Nazi ấy?

Tại phòng chứa có mùi của linh hồn, và nó y hệt mùi tỏa ra từ Việt Nam!

Tự dưng JE hỏi vậy làm Việt Nam không biết trả lời sao! Không lẽ hắn đã phát hiện ra điều gì? Cậu nhìn thẳng vào hắn, nói.

Việt Nam: Nếu tôi nói không, thì ngươi có tin không?

JE liền gật đầu, vui vẻ nhìn cậu.

JE: Thật ra thì ta nghĩ là em muốn trốn khỏi chỗ của Nazi nên... ta đã chuẩn bị nó!

Việt Nam nghe vậy liền tiến đến gần chiếc trực thăng để kiểm tra độ an toàn! JE đứng nhìn cậu mày mò với chiếc trực thăng cũ, lòng có chút nhẹ nhõm!

Hắn đã suy nghĩ kĩ lắm rồi!

Đưa cậu rời khỏi chỗ này là một lựa chọn đúng đắn! Nhưng hắn vẫn không rõ, vết bỏng mà cậu mang trên người từ đâu mà ra! Dù không muốn thừa nhận, nhưng nung sắt đỏ là màn tra tấn hắn khá yêu thích, nên hắn dành nguyên một thiết kế riêng cho dụng cụ của hắn, hình hoa anh đào! Hắn chăm chăm vào hai bàn tay mình, tự hỏi liệu có phải đôi tay này đã tổn thương đến con người nhỏ bé kia không? Trước đây liệu hắn đã gặp cậu hay liệu hắn có vô tình xâm chiếm đất nước của cậu chưa?

Hắn không rõ...

Việt Nam ngồi trong buồng lái xem qua các nút điều khiển, nhanh chóng hiểu được cách lái. Mấy cái trực thăng cũ này mà làm khó được cậu! Việt Nam đây là thiên tài đó, mấy cái này thì easy~!

Cậu bước xuống đến lại gần JE, định cảm ơn hắn nhưng lại bị ôm chầm lấy! Hắn thì thầm, giọng hơi khàn do cái lạnh giữa đêm!

JE: Đừng dại mà đến chỗ này nữa!

Hắn thả cậu ra, buồn bã nói.

JE: Ta sẽ nhớ em lắm đó!

Việt Nam nhìn hắn, cái cảm giác ân cần, quan tâm này, thật sự quá khác, quá khác với JE mà cậu từng gặp! Cậu liền trèo lên trực thăng, khởi động động cơ,  cánh máy bay bắt đầu chuyển động!

Cậu không dám nhìn hắn, có lẽ do cậu đã đánh đồng hắn với tên JE kia!

Cứ xem đây là một lỗi lầm của cậu đi!

JE: Việt Nam...

Hắn gọi cậu, dịu dàng đến kì lạ...

JE: Em... rốt cuộc đến từ đâu?

Cậu im lặng, dù gì hắn cũng đã có tâm giúp đỡ cậu, thành thật chút cũng chẳng sao!

Việt Nam: Hmm... Là một nơi mà ngươi mãi không đặt chân đến được! Và cảm ơn ngươi JE, vì chiếc trực thăng này!

Cậu mỉm cười, cánh máy bay khởi động mạnh, tạo ra sức gió lớn quanh chiếc trực thăng. JE liền lùi lại, nhìn cậu lần cuối trước khi cánh cửa kia đóng lại.

Chiếc trực thăng bay lên cao, JE thở dài, Việt Nam đi mất rồi!

???: Oh... Ra là ngươi ở đây!

JE cảnh giác rút thanh katana ngay hông chém nhanh về phía sau. Ngay khi lưỡi kiếm gần chạm đến cổ kẻ lạ mặt, JE bỗng nhận ra.

JE: IE? Sao ngươi lại ở đây?

JE liền thu thanh kiếm lại, IE vô tư hỏi hắn.

IE: Ta không nghĩ ngươi có đủ nghị lực để rời bỏ cậu ta đấy!

JE: Đừng nhiều lời!

IE: Thế tại sao lại thả?

Hắn trầm ngâm nhìn hướng cậu rời đi, rồi đột nhiên nói với IE.

JE: "Công chúa ống tre", ngươi nghe nó rồi đúng không?

IE: Rồi! Này... đừng nó là...

IE bụm miệng cười, nhìn kẻ buồn bã trước mắt.

Trong câu chuyện "Công chúa ống tre", Kaguya sở hữu sắc đẹp khuynh thành nghiêng nước, đến lúc Hoàng Đế muốn giữ nàng cho riêng mình, nàng đau khổ, đi về trời!

Và JE xem Việt Nam là Kaguya với sắc đẹp mê người dù hơi lạnh lùng, đến từ một nơi không hề ai biết! Vậy liệu cứ bắt nhốt cậu ở chỗ nhà giam ấy có khiến cậu đau khổ không? Có khiến cậu muốn rời đi hay không?

JE không dám nghĩ tới!

Vì thế hắn mới thả cậu đi...!

Có lẽ hắn động lòng rồi!

Động lòng trước sắc đẹp ấy!

Nét thanh tao, dịu dàng của từng cử chỉ khiến hắn cảm thấy rộn ràng trong tim...!

Nhưng điều đó lại làm hắn không dám giữ cậu lại! Dù là níu kéo...!

Nếu càng cố giữ chặt cậu, thì lúc đó níu kéo còn không kịp...!





/Nếu ngươi không trao cho ta tự do, tự ta sẽ tìm lấy nó!/

(Countryhumans) Giải Cứu Boss Lần Thứ ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ