Chap 45. Đứa trẻ...!

2.1K 298 48
                                    

Sau khi rút quân thành công, Việt Nam cùng những người còn lại trở về căn cứ bằng máy bay. Trên đường trở về, hai đứa nhỏ Ukraina với Belarus ôm lấy cậu không buông. Lào thì khóc khá nhiều, Campuchia bên cạnh cũng phải dỗ cậu ấy, trong khi anh chàng khoé mắt cũng hơi ươn ướt. Cuba thì vẫn như cũ, nhưng ít nhất anh cũng hỏi han cậu vài câu rồi nở nụ cười nhẹ nhõm, và anh cũng đang băng lại vết thương cho USSR. Nhiều người lính cậu thân quen trước đây cũng hỏi thăm cậu khá nhiều. Riêng China vẫn khá im lặng. USSR thì khỏi nói, y vẫn giữ khuôn mặt nghiêm nghị ấy suốt cả quãng đường, nhưng ánh mắt lại ấm áp vô cùng.

Việt Nam: China, anh sao thế?

Cậu lên tiếng hỏi hắn, lạ nhỉ, nói là không giận cậu mà sao lại im im như thế?

China: Chỉ là em tự dưng bỏ đi, rồi lại xuất hiện ở chỗ này nên... anh có chút khó chịu!

Là do cậu sợ hắn giữ cậu lại như lần trước chứ sao?

Cuba giờ mới nhớ nên liền hỏi cả hai.

Cuba: Khoan-tại sao Việt Nam lại ở chỗ của China? Không lẽ ngươi-

Cuba lạnh lùng nhìn China, dù anh không nói hết thì bất kì ai cũng có thể hiểu-Rằng China đã giấu Việt Nam suốt thời gian qua.

Nhưng hắn vẫn bình tĩnh, mặc cho những ánh mắt sắc lạnh đang ghim vào người hắn.

China: Không, Việt Nam xuất hiện ở nhà tôi vào tuần trước... tại... ao cá nhà tôi!

Tất cả nghe xong liền đơ ra. Sao lại là ao cá, trước cổng nhà thì còn tin được chứ?

Ukraina: Ngươi nói dối!

Ukraina gằn giọng. China vẫn ung dung, bởi hắn có nói sai đâu!

Việt Nam: Thật đấy Ukraina! Anh thật sự rơi xuống ao cá nhà China mà!

Khó tin cũng phải tin thôi! Do Xích Quỷ chứ đâu phải do cậu. Nghe cậu nói vậy mọi người cũng đành tin.

Campuchia: Vậy 3 năm qua cậu ở đâu? Làm sao mà cậu sống được?

Việt Nam giật mình, hỏi cái gì không hỏi sao lại hỏi cái này. Giờ nói sao đây!?

Việt Nam: Thế còn vụ kia thì sao? Cậu hứa với tớ là sẽ không kể cho ai mà!

Cái vụ cậu nói dối rằng bản thân là quốc kì bị phế truất! Campuchia với Lào cũng ngỡ ra, cúi đầu hối lỗi.

Campuchia: Do tình thế bắt buộc nên tôi mới nói!

Việt Nam: Tình thế bắt buộc?

Campuchia: Sau cái chết của cậu, mấy người này đã qua tận bên căn cứ của phát xít để tấn công bên đó! Rồi vài tháng sau họ lại muốn dồn hết binh lực để tiêu diệt Phát Xít. Vì nguy hiểm nên tôi muốn khuyên ổng là đừng điên quá nên mới kể vụ đó ra để làm nhẹ đi cái chết của cậu...

Cậu lạnh nhạt nhìn mọi người xung quanh, ai cũng né tránh ánh mắt của cậu. Lí trí của mấy người này bị gì vậy? Sao lại bị cảm xúc chi phối? Lần này thì cũng nhờ Campuchia thật!

Campuchia: Cậu không ghét tôi vì tôi lỡ thất hứa chứ?

Việt Nam: Không đâu...!

(Countryhumans) Giải Cứu Boss Lần Thứ ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ