Chap 41. Kế hoạch.

1.8K 273 9
                                    

Nửa đêm Việt Nam tỉnh dậy, uống tí nước cho tỉnh táo. Vẫn không thể tin rằng bản thân đã thực sự quay lại quá khứ.

Dĩ nhiên là cậu tin rằng lần này sẽ thành công, nhưng cũng không thể chủ quan. Việt Nam cần có kế hoạch.

Việt Nam: Có rất nhiều cách mà Boss bị giết. Có thể là bị giết trong cuộc chiến, hoặc là lúc bảo vệ Ukraina với Belarus nên bị thương nặng. Có khi bị bắt để cứu hai đứa nhỏ. Có quá nhiều hướng đi!

Đông Lào: Thế còn vụ phe Trục phục kích căn cứ anh tính sao?

Đông Lào hiện lên, nó nằm cạnh cậu.

Cậu nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng kể cho Đông Lào nghe về kế hoạch của cậu.

Đông Lào: Em thật sự có thể?

Nó vui mừng reo lên, trông chẳng khác gì một đứa trẻ được cho kẹo.

Việt Nam: Ừ!

Cậu xoa đầu nó, kích hoạt bảng chứa đồ rồi lấy ra cuốn sổ nhỏ-là cuốn sổ mà cậu được Russia cho. Chuyển [vòng cổ] về trạng thái [cây bút], cậu cầm lấy rồi mở cuốn sổ ra, viết vào một trang giấy.

Khi viết xong cậu xé ra, kẹp chung với một tờ giấy nhỏ, gấp lại rồi đưa cho Đông Lào.

Việt Nam: Đông Lào, mất bao lâu để em đến Nga?

Cậu hỏi nó, nó ngạc nhiên nhìn cậu, vui vẻ cười.

Đông Lào: Không lâu đâu nếu anh chờ em!

Việt Nam: Vậy phiền em đưa cho--

Nó nghe xong gật đầu, đi lại mở cửa sổ, vẫy tay với cậu rồi đi mất.

Việt Nam khẽ cười, ngã lưng xuống giường.

Việt Nam: Xong một việc, giờ chỉ cần đợi anh Việt Minh nữa là được!

Cậu thẫn thờ nhìn trần nhà, nhớ về lần bị China chuốc thuốc rồi giam lại. Cậu thắc mắc điều gì đã khiến hắn làm thế? Vì yêu? Không đúng, cách cư xử của hắn rất bình thường vào ngày cậu cùng ba đứa nhỏ chơi bài, nhưng vào ngày hôm sau lại khác hẳn!

Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra nhỉ?

Mà kệ đi, ngủ cho lành!

Sáng hôm sau cậu tỉnh lại đã thấy Đông Lào ngồi cạnh giường, trên tay cầm vài bộ đồ với chiếc áo khoác dày.

Thằng bé chuẩn bị kĩ lưỡng thật!

Cậu ngồi dậy rồi bước vào phòng tắm để đánh răng, xong bước ra thay bộ đồ mới. Cậu vui vẻ đi xuống lầu, trên cổ với dây chuyền Sapphire lấp lánh.

Lúc Việt Nam xuống gần hết cầu thang, Macau liền đi tới, lịch thiệp cầm lấy tay phải của cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên.

Macau: Trông anh rực rỡ hơn ngày thường! Anh vừa có một giấc mơ đẹp sao?

Ôi cái thằng nhóc này!

Macau dắt cậu xuống dưới cầu thang, nhường đường cho cậu đi trước. Cậu cảm ơn nó, tiến về phía bàn ngồi.

Cậu nhìn quanh, đúng là khác với lần trước thật!

Lần trước là vì lo lắng, sợ hãi khi biết USSR đã bị giết [1 lần] nên tâm trí cậu gần như rối mù. Giấc ngủ liên tục bị gián đoạn nên thành ra mới mệt mỏi. Nhưng lần này thì khác, cậu sẽ tận hưởng trọn vẹn ngày hôm nay luôn.

Việt Nam: China, có chuyện gì sao?

China: Không đâu... Chỉ là nhiều việc quá!

Có vẻ là hắn đã biết tin USSR bị thương và hai đứa nhỏ bị bắt. Thế mà hắn vẫn không nói với cậu.

Cậu nhìn hắn chằm chằm.

Thế ông có tính kể cho tui không đấy Khựa?

China bị cậu nhìn vậy thì đâm ra bối rối, có chút xấu hổ. Macau tới cạnh cậu nằm xuống, gối đầu lên đùi của cậu. À, tất nhiên là để chọc tức ai kia rồi!

Macau: Người đẹp có thấy chán không?

Việt Nam không trả lời, nhưng cậu công nhận là chán thật!

Taiwan: Hay đi dạo đi?

China: Tại sao?

Taiwan: Huynh không muốn đi với anh Việt Nam à?

Hắn cứng miệng. Xem như tất cả đã đồng ý, Taiwan liền cho người đi chuẩn bị xe.

Việt Nam: Phiền em Macau!

Macau nghe vậy thì ngồi dậy, Việt Nam đứng dậy, nói với ba người kia là cần chuẩn bị vài thứ nên trở về phòng.

Lúc trở về phòng, Việt Nam bắt đầu thu gom những thứ thuộc về cậu bỏ vào bảng chứa. Đứng trước tủ đồ, cậu thắc mắc có nên đem theo những bộ đồ mà Macau mua cho cậu không. Nhưng được cho không cũng kì nên cậu quyết định không mang theo.

Dọn dẹp xong tất cả những thứ liên quan, Việt Nam để lại một tờ giấy ngay bàn, đi ra khỏi phòng.

Lúc xuống lầu xe vừa đến, cậu háo hức bước ra cửa, trò chuyện cùng tụi nhỏ. China xem ra cũng tham gia cùng, nhưng trông như bị tách biệt thật đấy!

Mấy đứa nhỏ này... mưu mô thật!

Việt Nam cùng anh em nhà China lên xe đi đến phố chính. Rồi sau đó lượn quanh khu này, xong rồi lại cùng nhau đi ngắm cảnh, xem kịch, ăn uống,... Và tiết mục cuối là casino! Về chi tiết này thì Việt Nam không ngờ tới thật! Ai lại dắt con nhà lành như Việt Nam vào cái chỗ này cơ chứ!?

Đùa tí thôi làm gì căng! Vì vẫn còn thời gian nên cậu sẽ tham gia một tí vậy. Đừng hiểu lầm, cậu chỉ đứng xem thôi, không chơi đâu.

China: Em có vẻ hứng thú! Em không định tham gia sao?

Hắn đứng cạnh ôn nhu hỏi.

Việt Nam: Không đâu! Tôi làm gì có tiền mà chơi!

China: Em có thể mượn ta mà!

Việt Nam: Haha... không cần đâu, thật đấy!

Hiện tại cậu đang nợ hắn mà, chỗ ngủ nè, tiền ăn nè, cả tiền nợ để phát triển hai đất nước Lào với Campuchia nữa! Nên Việt Nam đành phải gác lại thôi...!

/Việt Minh đã chuẩn bị xong!/

Đông Lào trong tâm thức nói với cậu.

Việt Nam khẽ cười, xem ra thời gian hết rồi!

-----

[3 năm 9 tháng 3 tuần 5 ngày]

(Countryhumans) Giải Cứu Boss Lần Thứ ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ