Chap 72. ---------

615 85 12
                                    

Việt Nam tính la lên để xem có ai ngoài đó không thì làm ơn vô đem cái tên biến thái này đi giùm!

Nhưng chưa kịp la thì China đã bóp chặt miệng cậu rồi hôn lấy.

Cậu muốn đập tên này!

Việt Nam đưa tay mò lên cổ để lấy mặt dây chuyền. Dù gì cũng đã ba tuần kể từ khi Đông Lào về bên căn cứ rồi, có thể mọi thứ đã yên ổn. Thôi thì làm liều một tí! Cậu giật mình, đưa tay lần mò ngay cổ.

Đâu rồi? Cái vòng đâu mất rồi!

Có khi là anh Việt Minh lấy không? Nhưng lỡ do cậu làm rơi nó ở đâu thì sao? Hay có ai lấy nó không? China thấy cậu có vẻ lo lắng thì đúng ý hắn. Hắn đẩy nhẹ cậu xuống giường, giữ hai tay cậu lại. Việt Nam cũng không để ý mấy, cậu đang cố nhớ xem cái vòng cổ có thể biến đi đâu!

Cậu cầu mong là anh Việt Minh đã lấy nó, chứ nếu mà mất thật... còn mặt mũi nào mà nhìn Đông Lào nữa!

Đó là quà nó tặng cho cậu mà!

China vuốt ve mặt Việt Nam, lúc này cậu mới để ý đến hắn. Mà hắn đè cậu xuống giường khi nào vậy???

Ủa? Khoan, tên này tính làm gì?

China: Việt Nam... làm thế nào thì em mới yêu anh?

Việt Nam: Hả...?

Tên này đang nói cái quỷ gì vậy?

China: Rốt cuộc phải làm gì thì em mới yêu anh? Hay em vốn yêu kẻ khác rồi?

Việt Nam: Khoan-từng câu hỏi một thôi! Thứ nhất, tôi không yêu ai và sẽ không yêu ai!

China: Anh nghĩ em yêu USSR!

Việt Nam: Sao ai cũng nghĩ tôi yêu Boss hết vậy!? Với lại, tôi hận anh còn chưa nói chứ huống chi là thích anh!

Hắn bỡ ngỡ nhìn cậu, rồi lại nhoẻn miệng cười đáng sợ.

China: Nếu em đã hận ta, thì giờ ta có làm gì cũng được nhỉ?

Việt Nam: Hả?

Móc mắt? Moi tim? Chặt tay? Chặt chân?

Hắn đưa tay luồn vào bên trong áo, cậu rùng mình. Hắn đang chạm vào cậu! Việt Nam la hét trong lòng, cầu mong ai đó làm ơn đập cửa rồi cứu cậu giùm cái.

Việt Nam: Né ra cái tên bẩn thỉu!

China: Tên bẩn thỉu của em thôi Việt Nam!

Tên này điên rồi! Đúng là điên rồi!

Hắn bắt đầu đưa tay lên gỡ áo cậu ra, cậu mới biết.

Việt Nam: Ngươi... tính làm nhục ta?

Việt Nam đưa ánh mắt tò mò hỏi China. Hắn nghe vậy thì mỉm cười, tay gỡ đi lớp áo trên người cậu.

China: Đúng vậy... Em có thích không nếu ta lấy lần đầu của em?

Hắn vui vẻ đón chờ vẻ mặt sợ hãi của cậu, vừa mân mê làn da đầy sẹo. Nhưng thứ đáp lại hắn lại là nụ cười của cậu. Ban đầu chỉ là một nụ cười nhỏ, nhưng dần dần Việt Nam mất kiểm soát thành ra cười lớn tiếng không dứt.

(Countryhumans) Giải Cứu Boss Lần Thứ ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ