Chiếc xe Audi đen bóng chầm chậm lăn bánh qua mấy ngã tư. Chủ nhân của nó, Park Chaeyoung đang thư thả xoay vô lăng. Em chỉ mới mua chiếc xe này thôi, và thật tuyệt vời khi vị khách đầu tiên trên xe của em là Jisoo, mặc dù có thêm Jennie nhưng em vẫn không có ý gì khó chịu đâu.
Dừng đèn đỏ, Chaeyoung len lén nhìn trộm góc nghiêng của Jisoo. Em quên bén đi việc mình phải uncrush một cách nghiêm túc nhất như đã hứa với bản thân ở mấy ngày trước. Nhưng khi chị xuất hiện thì trái tim em lại đập rộn ràng. Thật thiếu nghị lực.
Trong lòng cảm thấy yên bình đến lạ, Chaeyoung không còn nghe thấy mấy tiếng ho mỗi khi ghé tai vào phòng của chị nữa, cũng dần quên mất dáng vẻ gầy gò hư nhược vì chị không chịu chữa trị. Quả thực, Jennie là liều thuốc hiệu quả nhất là duy nhất của chị.
"Chaeyoung à, đèn xanh rồi." - Jisoo ngồi bên cạnh, liếc nhìn đèn tín hiệu rồi thông báo cho Chaeyoung khi thấy con bé chẳng quan tâm mấy đến đèn giao thông.
"À, oh."
Jennie ngồi ở phía sau, hết nhìn phong cảnh, lại nhìn về ghế phụ lái, đầu óc đắm chìm vào một mớ ngổn ngang suy nghĩ. Em vẫn chỉ thấy được một góc nào đó khuôn mặt của Jisoo. Em cứ nhớ mãi về câu nói của chị ban nãy, rằng thật may khi em không yêu chị. Dường như lấn cấn ở chỗ nào đó. Cái tâm trạng như chó cắn này. Nó khó chịu khi nghe đến từ "may", nhưng nó lại đình trệ khi nghĩ đến vấn đề yêu đương của cả hai người.
"Sao tự nhiên chị về mà mẹ vậy?" - Chaeyoung hỏi trong khi đang căng thẳng cho xe vào bãi đỗ. Phần thực hành đỗ xe lúc nào cũng là nỗi ám ảnh của em.
"Chị có để lại tờ note trên tủ lạnh mà. Nhà chị có chuyện đột xuất. Nhưng ổn cả rồi."
"Note hay bị bay lắm. Chị làm em sợ gần chết."
Jisoo mỉm cười khi nghe chất giọng giận dỗi đáng yêu của Jennie ở ghế sau. Cô đang bịa đặt về một tờ note nào đó được dán hời hợt trên tủ lạnh, để che giấu cho việc bản thân quá sốc khi nghe được những lời thật lòng của em. Đám trẻ của cô rất hay ghi chú lên tủ lạnh, dù cô đã nói hàng trăm lần là những tờ giấy có thể bị bay mất nhưng chẳng ai nghe cả. Và không ngờ bây giờ nó lại cứu cô một màn thật đỉnh cao.
"Sinh nhật năm sau em tặng cho chị cái sạc dự phòng." - Chaeyoung đá xéo Jisoo, thời buổi 4.0 mà cái người đó khi ra ngoài lại để điện thoại hết pin. Chị ấy luôn biết cách để làm em lo lắng, nhưng em vẫn phải xử sự như mình không quan tâm mấy đến những chuyện xảy đến với chị.
Cùng nhau bị đơn phương dày vò, vậy Kim Jisoo không thể nào sánh bước cùng Park Chaeyoung em sao.
.
Bộ ba thành viên của Blackpink đi vào phim trường, mắt dáo dác tìm nhân vật chính. Khi trông thấy Lisa với bộ trang phục truyền thống của Thái Lan thì liền hớn hở nở nụ cười. Lisa hợp với màu vàng lắm, trông em hệt như một bà hoàng vậy, trừ cái vẻ mặt nham nhở đến mất hết hình tượng khi trông thấy ba người chị của mình.
"Yo, Lalisa, cậu đeo vàng nhiều quá. Chia cho mình với. Mai mee tang kha!"
"Mai mee tang khaaa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] Miss
FanfictionHanahaki, realife _Tôi yêu em, đắm say. Tôi không thể trở thành "bạn bè" của em được. Em đừng hỏi tại sao. Chỉ là, đơn giản trái tim tôi không hoạt động như thế. SE *Các tình huống trong fic không có thực. [21/12/2021 - 15/04/2022] @Y Update: #1 han...