Sự thật không thể được nói ra.
.
Jennie về lại ký túc xá sau khi nghe bộ đôi 97 khuyên nhủ. Rằng em cần nghỉ ngơi, em không thể vác cái thân rệu rã này trở lại phòng bệnh gặp chị. Vì chị sẽ lo lắng. Và sẽ đau lòng.
Sự xuất hiện của em vốn đã mang đến đau khổ cho chị rồi.
Jennie mở cửa phòng chị. Yên ắng lạ thường. À, là do cả căn nhà đang không có ai. Nhớ hồi đó, mỗi lần em có lịch trình riêng ở nước ngoài, khi trở về nhà thì thông lệ đầu tiên sẽ là tặng quà cho Lisa, Chaeyoung, và cả chị. Giọng nói của chị vang lên cùng mấy bài hát mà chị tự chế lời. Nếu Chaeyoung là mặt trời của Blackpink, thì chắc chắn chị là mặt trăng rồi. Toả sáng tuyệt đẹp, êm đềm nhẹ nhàng. Là thứ mà con người không thể thiếu được. Nguyệt quang vạn năng.
Ấy vậy mà lại có một người cầm ô đi giữa trời đêm. Cố ý khướt từ mọi tứ đẹp đẽ mà chị dành tặng.
Jennie nằm xuống chiếc giường cỡ lớn của Jisoo. Drap giường đã bị thay rồi, lại còn màu đỏ nữa. Chị không thích màu đỏ cơ mà, nó lại lạc quẻ giữa cách bày trí của căn phòng nữa. Lần gần đây nhất chị thay drap giường là khi nào? Là lần đó nhỉ, lần mà em còn mê muội buồn bã vì tình yêu với gã đàn ông bội bạc.
Em trầm mặc suy nghĩ về những cánh hoa đỏ. Màu sắc tương tự với màu của miếng trải giường mới này. Jisoo sẽ không cẩn thận đến mức dùng một thứ mà bản thân không yêu thích để che đậy cho căn bệnh quái ác này đâu nhỉ. Chị sẽ không dùng chúng, để ngộ nhỡ có bị nôn trên giường cũng không quá lộ liễu và không một ai phát hiện đâu phải không?
Nhưng nếu câu trả lời là có...
...thì Kim Jisoo ơi, chị ruốt cuộc đã chịu nhiều uất ức đến cỡ nào.
Jennie thẫn thờ đi vào phòng tắm, đứng trước chiếc gương phía trên bồn rửa, nhìn thẳng vào một kẻ hèn mọn và không đáng được tha thứ. Đến cả em còn chán ghét chính bản thân mình, tại sao chị lại không. Tại sao lại kiên nhẫn với một người như em.
Nói Jisoo cố chấp thì chẳng phải Jennie em còn ngoan cố hơn thế gấp trăm lần hay sao?
Cô thì cố chấp yêu em, dẫu biết kết quả sẽ bị thiu rụi và rời xa mãi mãi.
Em thì ngoan cố cứng đầu, gán ghép tình chị-em cho một mối quan hệ mà đáng lý là đẹp đẽ nhất cuộc đời mình.
Như hai đường thẳng song song, mãi chẳng thể giao nhau.
Nhưng cũng không phải, không phải là không giao nhau, mà là em bắt buộc chúng không được chạm mặt.
Đến lúc nhận ra, sương tan, chị cũng dần biến mất.
2 tháng.
Số phận con người sẽ kết thúc trong vòng 2 tháng sao?
Ngay cả khi bây giờ em đã hiểu ra tình cảm của chính bản thân mình nhưng em vẫn không thể có chị.
Jisoo yêu mày 10 năm, là tận 10 năm cơ đấy. Không phải 10 ngày, tại sao mày lại không biết. Chị ấy mắc bệnh vì mày tận 5 năm trời. Ngần ấy thời gian mày đã làm gì vậy cái đồ ngu ngốc này! Tại sao mày lại lảng tránh! Mày không xứng với Jisoo, mãi mãi cũng không xứng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] Miss
FanfictionHanahaki, realife _Tôi yêu em, đắm say. Tôi không thể trở thành "bạn bè" của em được. Em đừng hỏi tại sao. Chỉ là, đơn giản trái tim tôi không hoạt động như thế. SE *Các tình huống trong fic không có thực. [21/12/2021 - 15/04/2022] @Y Update: #1 han...