Buổi sáng, tiếng gõ cửa vang lên thật mạnh kèm theo lời nói của một cô gái nào đó, cứ liên tục và từ từ len lỏi vào đại não Jisoo, làm cô thức giấc.
"Chị ơi, Jisoo, chị dậy chưa, sao chị khoá cửa vậy!!!"
Cô lờ đờ mở mắt, lấy lại các giác quan thì biết bản thân đang nằm rạp xuống sàn, các cánh hoa trắng rơi vung vãi đầy ra. Hình như đêm qua mệt mỏi quá nên đã thiếp đi lúc nào không hay.
"Chết tiệt!!! Chị ơi có sao không vậy, mau mở cửa!!!"
Tiếng lạch cạch của ai đó cố gắng xoay tay nắm khoá cửa, đầy gấp gáp. Jisoo biết cái giọng này, là Chaeyoung.
"...Ơi, chị ra ngay."
Jisoo lên tiếng, cổ họng cô khô khốc làm giọng nói có phần trầm xuống hẳn. Bên ngoài cũng tạm yên ắng do lời hồi đáp của cô. Jisoo đứng dậy, thở ra một cái thật mạnh rồi dùng chân đá những cánh hoa vô tội vào dưới gầm giường.
Là rác thì nên ở nơi mình thuộc về.
"Jisoo, chị làm em hết hồn, sao chị lại khoá cửa vậy, em gọi gần nửa tiếng rồi." - Chaeyoung lo lắng bước nhanh vào phòng nắm lấy hai tay Jisoo. Trễ một chút nữa chắc em đi tìm dụng cụ phá khoá cửa mất.
"À, chị mệt nên ngủ hơi sâu. Không nghe ai gọi hết." - Jisoo chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, chỉ là cơ thể tạm bình thường sau một giấc ngủ lấy lại năng lượng.
"Chị mệt đến thế à. Không thay đồ ngủ luôn." - Chaeyoung vẫn không ngừng lèm bèm. Có lẽ cô bất ổn thật, vì Jisoo của ngày thường rất có nguyên tắc, từ công việc cho đến thói quen đời thường, sẽ không có việc chị ấy chưa lột bỏ trang phục bên ngoài mà leo lên giường được.
Em hắt hơi một cái, khẽ khịt mũi rồi đảo mắt quanh phòng Jisoo. Cái mùi gì đó, rất đậm và có một chút khó ngửi. Hoa gì ấy nhỉ.
"Phòng chị có mùi gì vào sáng sớm thế này."
"À là... xịt phòng... mẹ chị mới gửi đống đồ ăn vặt và vài chai xịt phòng nên chị dùng thử." - Cô giật thót, ngồi xuống giường và cố dùng chân đẩy những cánh hoa đang ra sức toả hương vào tuốt bên trong. Chaeyoung rất tinh ý, em ấy sẽ nghi ngờ mất.
"Ohm... hôm qua nghe chị Jennie bảo chị mệt. Em có nấu mì. Cho chị 10 phút thôi á, không là em sẽ quay lại đập cửa đấy."
Chaeyoung quay trở lại căn bếp. Jennie trước khi ra ngoài đã nhờ em làm chút gì đó cho Jisoo vì biết chị ấy sẽ như một con sâu lười ngủ đến chết mà không ăn uống gì. Mà nếu Jennie không nói thì em cũng sẽ làm như vậy. Cũng lâu lắm rồi em không được cùng Jisoo dùng bữa.
Jisoo thật giữ đúng lời hứa, trọn vẹn 10 phút sau đã ngồi yên trên ghế ăn. Căn phòng yên ắng chỉ thoáng lên tiếng hát ngân nga của Chaeyoung trong khi em đang lên món. Là "Gone", Jisoo đặc biệt thích bài này.
"Ngoan đó. Cho chị."
Chaeyoung đặt đĩa spaghetti lên trước mặt Jisoo làm cô há hốc mồm. Cô còn tưởng em sẽ nấu mì gói, không ngờ hôm nay lại cao hứng làm cả đĩa mì ý sốt kem to đùng, bên trên còn phủ vài miếng gà chiên giòn. Là món yêu thích nhất của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] Miss
FanfictionHanahaki, realife _Tôi yêu em, đắm say. Tôi không thể trở thành "bạn bè" của em được. Em đừng hỏi tại sao. Chỉ là, đơn giản trái tim tôi không hoạt động như thế. SE *Các tình huống trong fic không có thực. [21/12/2021 - 15/04/2022] @Y Update: #1 han...