5h sáng đã có một chiếc taxi chạy vào khu vực riêng tư của kí túc xá. Jennie nhanh chóng trả tiền xe rồi chạy vào thang máy. Cả đêm qua em không ngủ được, trông chờ từng hạt mưa ngừng rơi nhưng nó vẫn cứ dai dẳng. Cũng chỉ là cảm thông thường thôi nhưng sao lòng em lại lo lắng thế này, các giác quan cứ thức tỉnh, nói với em rằng nên về chăm sóc cho Jisoo.
Jennie đi vào nhà, tuỳ tiện quăng đôi cao gót vào một góc cửa rồi đi nhẹ nhàng vào phòng Jisoo. Giờ này vẫn chưa ai thức hết. Chắc chị vẫn còn ngủ. Em chậm rãi mở cửa, mùi hương của Jisoo xộc lên khiến em chắc chắn rằng chị vẫn đang ở trong phòng.
Jennie đi vài bước đến giường. Mặc dù ánh sáng trong phòng mờ mờ ảo ảo nhưng em vẫn đi được, quen thuộc như đang ở phòng của mình. Là vì em đã qua đây ngủ chung với chị hàng ngàn lần. Đến độ trong tủ áo của Jisoo có sẵn mấy bộ pijama của em.
Jisoo đang an nhiên ngủ, nhịp thở đều đặn phả ra, dáng ngủ của chị rất ngoan ngoãn và đáng yêu, không quấy phá như Lisa, vậy nên hồi đó em hay chạy sang đây ngủ với chị. Nằm chung với chị còn có đàn thỏ bông đầy đủ màu sắc và kích thước. Nhìn làm sao biết nhà có cô idol đã 27 tuổi rồi cơ chứ.
Trên trán có một miếng dán hạ sốt, chắc là Chaeyoung đã lo cho chị. Đáng lý em không nên gọi Jisoo ra ngoài như vậy, đáng lý không nên chỉ mãi nghĩ về cảm xúc của bản thân mình. Jennie vẫn còn băn khoăn về những giọt nước mắt mà em đã thấy. Nửa muốn hỏi rõ, nửa lại không.
Cũng có thể là do em nhìn nhầm. Hoặc là Jisoo do lên cơn sốt nên làm mắt mệt mỏi mà chảy cả nước. Cô rất ít khi bệnh, nhưng một khi đã nhiễm phải thì sẽ mắc bệnh rất nặng. Cũng giống như lần này vậy.
"Khụ... khụ..."
Vài tiếng ho nhẹ quá vỡ khoảng khắc yên bình trong phòng. Jisoo nhăn nhó mặt mày, vì cơn ho mà thức giấc. Cô theo thói quen bật mở cây đèn ngủ bên chiếc bàn gỗ cạnh giường. Có lẽ vì cơn mơ về em lại khiến đoá hoa chen chúc nở rộ.
"Ơ! Em!"
"Sao chị ho dữ vậy, đã uống thuốc chưa?" - Jennie đỡ cô dậy, trông cô chẳng có một miếng sức sống nào cả.
"Chị... viêm họng. Vài ngày sau sẽ hết."
Jisoo vớ đại một lý do nào đó. Chợt nhớ đến mấy lời nói hôm qua của Chaeyoung nên mới nói đại là mình bị viêm họng. Mà triệu chứng của cô cũng giống lắm.
"Chị đã đi bác sĩ chưa. Hay em đưa chị đi!"
"Jen..."
Jisoo nắm tay Jennie, đôi mắt chất chứa đầy muộn phiền. Lâu lắm rồi không được nắm tay em. Ngoài những lúc fan service ra thì cả hai rất ít khi tay trong tay, và từ khi em công khai có người yêu, chuyện này trở thành một chuyện thật xa vời.
"Hửm? Sao vậy?"
"Sao hả? Bệnh nên nhõng nhẽo với em rồi có đúng không? Lại đòi ăn gà rán nữa huh?"
Thấy Jisoo cư xử thật kì lạ, em liền ngồi xuống bên cạnh. Giọng điệu dỗ dành chỉ dành riêng cho Jisoo. Không hiểu sao mỗi lần bị bệnh chị đều muốn ăn gà rán, món đó không thích hợp với một bệnh nhân đang bị viêm họng một chút nào. Những lần trước em phải ngồi năn nỉ cả buổi Jisoo mới không order gà về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] Miss
FanfictionHanahaki, realife _Tôi yêu em, đắm say. Tôi không thể trở thành "bạn bè" của em được. Em đừng hỏi tại sao. Chỉ là, đơn giản trái tim tôi không hoạt động như thế. SE *Các tình huống trong fic không có thực. [21/12/2021 - 15/04/2022] @Y Update: #1 han...