Papaver

2.6K 208 6
                                    

Tiếng bíp bíp của mật khẩu cửa nhà vang lên, ngay sau đó liền mở ra. Chaeyoung sốt ruột liền đi ra cửa. Em vừa ngủ dậy đã không thấy Jisoo, điện thoại thì để lại trong phòng.

"Jisoo! À... Jennie, chị về rồi hả?"

"Oh. Chị chỉ xuống đại sảnh một chút thôi. Do Jennie để quên ví tiền..."

"Chị về phòng trước."

Jennie mặt mày lạnh tanh, khoé mắt ươn ướt. Giọng nói em nghẹn lại như sắp nói không nên lời nữa. Jisoo nhìn em. Em thậm chí còn không nhớ đến cô bị người khác đả thương. Dù chỉ là một chút để tâm cũng không. Và Jisoo biết, khi cánh cửa phòng của Jennie đóng lại, em sẽ bất lực mà bật khóc nức nở.

"Mặt của chị sao vậy?"

Chaeyoung áp tay vào bên gò má đỏ ửng lên, đã bị che đi bớt bằng mái tóc đen của Jisoo. Cô khẽ giật mình vì hơi lạnh từ bàn tay em.

"K-không có gì đâu."

"Dấu tay?! Ai đánh chị vậy."

Tiếng cánh cửa đóng sầm lại thật mạnh, cắt ngang sự quan tâm của Chaeyoung. Em hậm hực quay lại nhìn về phía phòng của Jennie. Hình như giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó.

"Chị có thể nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra không?"

"Tai nạn thôi. Em đừng để tâm."

Jisoo rót một ly nước lọc rồi tu sạch. Cổ họng cô cứ khô rát khó tả, đầu thì đau như ai đó dùng búa gõ vào.

"...Liên quan đến Jennie, đúng chứ. Lại là Jennie, lúc nào cũng là Jennie, luôn luôn là Jennie!!!"

Jisoo ngơ ngác nhìn Chaeyoung nổi giận. Em la lớn, như cố tình cho người nào đó bên trong 4 bức tường kia nghe thấy rồi lấy túi xách đi ra khỏi ký túc, Chaeyoung chưa bao giờ nổi giận với cô. Cô tự hỏi chuyện chẳng có gì gay gắt mà sao em lại phản ứng như vậy nhỉ?

Cô mệt mỏi ngồi xuống sofa, đôi mắt nặng trĩu nhìn lên trần nhà. Vừa sáng sớm mà không khí nặng nề quá. Phòng đầu tiên là phòng của Jennie, và tiếng thút thít len lỏi vào bên tai cô.

Em khóc rồi.

Nước mắt của em lúc nào cũng rơi vì một kẻ không biết trân trọng em.

Jennie rất thích Jiyong, em đã thầm ngưỡng mộ gã từ lúc còn là thực tập sinh. Cô bỗng nhớ về cái ngày mà em nói là ngày may mắn nhất trong cuộc đời làm thực tập sinh của mình, ngày mà em được tham gia góp giọng bài hát "Black" chung với gã, còn ra mắt cả MV "That XX". Em cười rất tươi, ánh mặt trời còn phải thua xa. Jennie hạnh phúc đến nỗi mua rất nhiều gà về cho cô. Chưa kể gu thời trang của em và gã rất đồng điệu. Gã làm em thích hoạ tiết bông cúc, làm cho trong phòng em có thêm một tủ quần áo toàn từ nhãn hiệu peaceminusone. Dù em không thể mặc chúng mỗi khi ra đường nhưng em vẫn ủng hộ gã. Và em cũng rất hợp với bông cúc nữa. Tính ra con số cũng được tính lên mấy năm, chả trách sao tình cảm của em sâu đậm.

Nhưng mà em ơi, em biết không? Tình cảm của tôi còn sâu đậm hơn thế gấp ngàn lần.

Jisoo lên sốt trở lại, cô tự cảm thấy cả người nóng ran. Nhưng bên ngoài điều hoà phả ra khiến cô có một chút lạnh. Cô lại muốn nôn. Cố ghìm cơn ho xuống nên cô nấc một cái. Cô chạy vội vào phòng mình, không quên khoá cửa cẩn thận rồi gục mặt xuống giường. Kéo cái gối bịt chặt miệng, những cơn ho được bộc phát dữ dội nhưng âm thanh thì bị ém xuống. Đang có người ở nhà, cô không thể để họ nghe thấy được. Nơi ngực trái đau nhói, Jisoo co rúm người trên giường, hận đến nỗi nắm chặt vai áo đến nhăn nhúm. Cô phun ra những cánh hoa, phần dưới cánh hoa dính một chút máu, làm những đoá hoa trắng thuần khiết bị loan màu đỏ sẫm đáng sợ. Đôi môi cô khô khốc đến nứt nẻ, hơi thở gấp gáp tràn đầy mùi hoa, thần trí chẳng đủ tỉnh táo làm cô chỉ biết ngửa đầu ra gối, bên cạnh là một vườn đỏ thẫm cả một mảng drap giường trắng.

[Jensoo] MissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ