Forget-me-not

3.4K 234 19
                                    

Jisoo đã ở trong phòng 1 tiếng đồng hồ, và nôn tận 2 lần. Đôi môi cô khô khốc còn cổ họng thì như một khúc cây già cỗi trống rỗng giữa sa mạc khô cằn. Jisoo định thần lại, hai tay hứng nước trên bồn rửa mà hất nhiều lần vào mặt. Có lẽ cô nên tạm thôi nghĩ về em và người yêu của em. Nhưng không phải cái gì cứ muốn là được. Đúng ra Jisoo nên học làm bác sĩ theo ý gia đình, thay vì theo đuổi con đường ca hát gian khổ. Sao hồi đó cô lại hồ đồ như vậy nhỉ? Nếu làm bác sĩ thì cô sẽ tự mày mò cách nào đó để giảm cơn đau khốn kiếp này lại, và sau đó là tìm cách chữa hanahaki mà không cần phải quên đi yêu thương của mình.

Kiếp sau, nhất định phải trở thành một bác sĩ!

Jisoo nhặt những cánh hoa trắng kia rồi bỏ vào túi áo, ém chúng xuống để không một ai thấy được. Và cô sẽ giấu nó suốt đời.

Cuộc đời của Jisoo định sẵn ngắn ngủi, nên cô quyết định sẽ gói trọn sự ngắn ngủi đó cho em, người mà cô thương nhất trên thế gian này, cho dù là đau khổ, nhưng vẫn là một sự đau khổ đẹp đẽ.

Tất cả, là do tôi can tâm tình nguyện.

Jisoo loạng choạng đi ra cửa, có lẽ cơn bão đã tạm tan rồi. Cô sẽ ổn vào ngày hôm nay.

"Jisoo! Chị có sao không? Chị ở trong đó lâu quá!!!" - Jennie vừa thấy Jisoo thì liền đi đến, so với lúc trong phòng nghỉ cô còn trông mệt mỏi và thảm hại hơn.

"À không, chị bình thường. Chỉ là đang rửa mặt thì gia đình gọi nên nói chuyện hơi lâu."

Nói dối.

Jisoo nói dối em. Cô rất thường xuyên làm như thế. Biến bản thân thành một kẻ tệ hại, và chưa bao giờ thật lòng với em ngoài cái tình yêu đến mức hoá bệnh này.

Như vậy hoàn toàn không đủ để có được em.

"Oh. Maknae line chờ chị lâu quá nên em kêu hai ẻm đi về trước rồi."

"Ừm. Mình cũng về thôi."

"Nhìn chị bất ổn thật sự đấy, may là mình có vài ngày nghỉ từ ngày mai. Đừng mãi công việc nữa, em lo đấy."

Tâm tình của Jisoo dịu dàng hẳn đi. Cô mỉm cười nhìn em, đoá hoa trong lồng ngực lại đang réo gọi tên em đầy khát vọng. Giọng nói của em đáng yêu quá, nhỏ nhẹ hệt như mèo nhỏ, khiến cô thật sự muốn ôm lấy mà cưng nựng.

Phải, Kim Jisoo yêu Kim Jennie, yêu tha thiết. Rằng em là mối tình đầu của cô, mối tình đơn phương kéo dài không hồi kết. Nhưng cũng không phải, mọi thứ sẽ kết thúc vào cái ngày mà cô không còn trên cõi đời này nữa. Mặc dù cô vẫn muốn yêu em, khi hơi thở cuối cùng hoà chung vào bầu không khí rộng lớn thì cô vẫn muốn được yêu em.

Jennie không biết điều đó. Em thậm chí còn không yêu cô. Chẳng biết là em ngây thơ không biết hay mãi mê tìm kiếm một sự mới mẻ nào đó của thế giới mà quên rằng sau lưng có một kẻ ngây ngốc dõi theo em gần một thập kỷ. Một kẻ khiến em an tâm vô cùng, tình yêu thương được trao đi một cách trọn vẹn, đến nỗi em xem đó như tình cảm của người thân trong gia đình. Và đã là gia đình của em rồi, thì không có chuyện yêu đương như thế được.

[Jensoo] MissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ