"Người chị yêu sâu đậm... là ai?"
Jennie hỏi lại lần nữa. Em sắp phát tiết lên khi càng ngày càng suy nghĩ đến người đã ngự trị trong trái tim chị.
Jisoo lắc đầu thay cho câu trả lời, làm sao có thể nói được, thân ảnh mình si mê đang đứng trước mặt được cơ chứ, em cũng đâu có thương cô.
"Nói cho em biết đi..." - Hai bàn tay em khẩn hoản nắm chặt tay cô.
"Em... em có thể... em sẽ làm người đó yêu chị, Jisoo."
"Nếu người ta yêu chị thì đã không có hanahaki..." - Jisoo thều thào trả lời, cổ họng cứ nóng ran lên và ngứa ngáy mỗi khi cô cất lời, nhưng đối với Jennie cô vẫn tham lam muốn nói thêm vài câu gì đó.
"Chưa thử làm sao biết... Jisoo, chỉ cần cho em một cái tên thôi."
Em bĩu môi, đôi gò má bánh bao phồng lên, hai mắt ướt đẫm. Dù trong lòng đang đau lắm nhưng cô vẫn thấy lúc này trông em thật đáng yêu. Dù không hề thích em khóc nhưng phải công nhận rằng nàng công chúa này làm gì cũng dễ thương cả.
"Chị đã thử rồi... thật sự hết cách... bỏ đi... Jendeukie!"
"Chết tiệt!!!"
Jennie uất ức đập tay xuống chiếc bàn bên cạnh, làm vài giọt nước bị hất trào ra khỏi ly. Mất bình tĩnh và không biết làm gì tiếp theo, em bất lực nhìn chị.
Không phải là không để ý đến ong bướm đầy rẫy ngoài kia.
Mà là từ lâu trái tim chị đã chật chỗ một bóng hình.
"Từ lúc nào..."
"Chị không nhớ nữa."
Hết tháng cô đơn lạnh lẽo này sẽ tròn 11 năm, tình yêu của chúng ta, à không, của cô. Đoá tình si cô vun đắp đã gần 11 năm. Cô nhớ rõ từng ngày từng giờ ở bên cạnh em. Đôi lúc như dài cả một đời, đôi lúc lại ngắn như một cái chớp mắt.
"Nếu đã hết cách... thì phẫu thuật đi... chị làm phẫu thuật đi..."
Bình tâm ngồi lại xuống ghế, Jennie đang cân nhắc việc nào đang là ưu tiên hàng đầu. Em ở bên cạnh chị lâu như vậy, cả hai còn từng là bạn cùng phòng, mà Jisoo mắc bệnh lúc nào em cũng không biết, đơn phương ai em cũng không hay. Dạo gần đây chị ho rất nhiều, đó là một dấu hiệu, nhưng em lại không một lần để nó vào trong tâm. Nghĩ lại Jennie thấy mình thật hời hợt và vô tâm.
"Jennie à!"
Đôi mắt mệt mỏi của Jisoo chớp thật nhẹ, có vẻ như cô đang buồn ngủ nhưng lại cố gắng vì một điều gì đó.
"Em nói em thương chị được không?"
Từ mệt mỏi chuyển sang vô vọng, Jisoo đang phát tín hiệu cầu cứu trước khi cả thân thể rơi vào một bể cánh hoa đỏ thẫm màu máu.
"Giả vờ nói thương chị có được không?"
"Chị... chị làm sao vậy?"
"À không. Chị nghĩ nếu nghe được ai đó nói câu đấy thì chị sẽ ổn một chút."
Jennie đông cứng thành pho tượng. Lời nói của chị lúc này sao lại đầy rẫy sát thương. Là ý gì vậy, là do bên cạnh người đó không được, nên mới cần đến sự an ủi của em. Chị đang đuối nước, và cần phao cứu sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] Miss
FanfictionHanahaki, realife _Tôi yêu em, đắm say. Tôi không thể trở thành "bạn bè" của em được. Em đừng hỏi tại sao. Chỉ là, đơn giản trái tim tôi không hoạt động như thế. SE *Các tình huống trong fic không có thực. [21/12/2021 - 15/04/2022] @Y Update: #1 han...