"Em đang gọi cho chị ấy đó hả?"
"Lần thứ en nờ luôn rồi, hình như chị ấy tắt máy."
"Nhà riêng tắt đèn tối thui. Hình như chị ấy không có ở đây đâu."
Cả ba người đội mũ lưỡi trai đen và đeo khẩu trang cùng màu, đứng loay hoay như ăn trộm trước cửa nhà riêng của Jisoo, họ đã bấm chuông cửa khá nhiều lần, và bên trong vẫn im bặt.
"Jisoo ơi! Chị nhận được tin nhắn này thì gọi lại cho tụi em liền nha!!!" - Lisa tiếp tục để lại hộp thư thoại cho chị. Lần đầu tiên chơi trò mất tích khiến ba đứa em nhảy dựng lên, luống cuống không biết phải làm gì.
"Jisoo! Chị có trong nhà không? Mở cửa cho em đi!"
Chaeyoung cứ hết nhấn chuông rồi gõ cửa. Đôi mắt em rưng rưng, em rất dễ khóc. Em còn rất lo lắng cho chị nữa, Jisoo không phải một người bình thường, chị ấy đang có bệnh, dù là đã đỡ hơn nhưng chị ấy không thể đùng một cái là biến mất được. Lại còn không nghe điện thoại, tập ở đâu ra cái thói ấy không biết. Hoặc có thể chị ấy bất tỉnh do căn bệnh tái phát chẳng hạn. Chaeyoung càng nghĩ lại càng đi xa, càng nghĩ lại càng bất an.
"Không có đèn, không có tiếng máy lạnh. Chị ấy không phải ở đây đâu. Chúng ta đi chỗ khác tìm đi!"
Lisa lay nhẹ tay của Chaeyoung, cố ngăn cậu bạn cùng tuổi đang mãi cố chấp với cánh cửa vô tri kia.
"Hai chị cãi nhau hả?"
"K-không có."
Jennie trả lời Chaeyoung. Em đang hoang mang không kém. Sau khi im lặng đứng đối diện nhau trước cửa phòng em khoảng 2 3 phút gì đó thì chị bỏ đi, không nói không rằng. Mặc cho em có gọi với lại rất nhiều lần nhưng chị vẫn không ngoảnh lại. Đôi lúc Jisoo rất rất khó hiểu và đáng sợ. Chẳng ai bước vào vùng suy nghĩ của chị ấy được.
"Hai chị ở cùng nhau mà, sao bây giờ chị ấy tự nhiên mất dạng vậy?"
"C-chị không biết."
"Đừng mãi mê uống rượu và say xỉn nữa. Chị sao có thể vô tư nói không biết như vậy được. Tỉnh táo nhận thức rõ vấn đề ở đây là gì đi...Wifey!"
Chaeyoung hậm hực bỏ đi. Nói chuyện với một người đến cả rượu không biết còn tỉnh hẳn chưa chỉ khiến em thêm cau có. Jennie quả là... vô tâm. Chị ấy không thử quay lại đằng sau mà nhìn thử xem, một tên khờ khạo yêu chị ấy đến điên cuồng. Vậy mà ba lần bốn lượt làm tổn thương người ta. Em chắc chắn chuyện lần này liên quan đến Jennie.
"...Alo! Chị, chị đang ở đâu vậy. Chị làm tụi em sợ đó Jisoo!" - Chaeyoung nhanh như cắt bật nghe điện thoại khi màn hình chạy cuộc gọi của Jisoo.
"Chị đang ở đâu, tụi em tới."
Lisa và Jennie cũng ké tai áp vào điện thoại, dù không nghe được gì hết nhưng cả hai vẫn hóng hớt.
"...Được rồi... nhớ ngủ sớm. Ngày mai chị có lịch trình..."
"Sao? Sao? Dụ gì." - Lisa lên tiếng sau khi thấy Chaeyoung tắt máy. Jisoo cũng thật biết làm người ta tổn thương, em đã gọi Jisoo hàng ngàn cuộc, vậy mà chị ấy chỉ gọi lại cho Chaeyoung. Một chút chết trong tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] Miss
FanfictionHanahaki, realife _Tôi yêu em, đắm say. Tôi không thể trở thành "bạn bè" của em được. Em đừng hỏi tại sao. Chỉ là, đơn giản trái tim tôi không hoạt động như thế. SE *Các tình huống trong fic không có thực. [21/12/2021 - 15/04/2022] @Y Update: #1 han...