Red Rose

2.6K 212 19
                                    

Đặt Jennie nhẹ nhàng trên giường, Jisoo trở ra phòng khách, vươn vai về sau một chút. So với khi còn là thực tập sinh, sức khoẻ cô đã giảm nhiều, dìu em từ bãi đỗ xe lên tới nhà nhưng cứ tưởng quãng đường xa trăm dặm. Hay là do hanahaki nhỉ?

Gì cũng được. Chí ít cô vẫn còn đủ sức làm chỗ dựa cho em, như vậy thôi là đủ.

"Nay chị về trễ vậy?" - Chaeyoung đứng tựa lưng trước cửa phòng mình. Nhìn thấy toàn cảnh Jisoo đỡ một Kim Jennie say xỉn đến độ ngủ mất đất vào phòng.

"Oh. Chị đi quay phim mà."

"Còn chị Jennie..."

"Lúc tới tìm chị em ấy đã say rồi."

"Mà thôi. Chuyện đó không quan trọng. Chị có định đi phẫu thuật không?"

Chaeyoung ngồi xuống ở đối diện. Chưa bao giờ cô trông thấy vẻ mặt nghiêm nghị đó của em.

"Em đã đến gặp bác sĩ để hỏi cho rõ. Jisoo, chị không thể cứ tiếp tục như vầy."

Jisoo lẫn tránh ánh mắt đang xuyên thấu tâm can cô. Cô không muốn đối mặt với vấn đề này.

"Dạo này chị bận lắm, chị không rảnh làm đại phẫu đâu."

Cô toang bỏ về phòng thì lại bị lời nói của Chaeyoung làm cho ngưng đọng.

"Chị định chứng tỏ tình yêu của mình bằng một cây hoa trong cơ thể chị, ngày qua ngày để nó phát triển khiến chị cận kề cái chết hơn sao?"

"..."

"Không đáng đâu, Jisoo. Bỏ đi."

Giọng em run run nài nỉ con người cứng đầu này. Em đang dùng lí trí để nói chuyện với cô. Nếu là trái tim, nó đã cổ xuý cho cái tình yêu không hồi đáp này. Em đã từng mơ ước, rằng bản thân cũng có một cây hoa dành riêng cho Jisoo vào cái ngày em biết cô mắc bệnh. Lúc đó em đã thấy Jisoo thật tuyệt vời, thật ngầu, mặc dù tất cả mọi thứ không dành cho em.

Đáng hay không chẳng phải người trong cuộc mới thấu rõ tường tận sao. Cô chỉ im lặng không nói, ý nghĩ vừa xẹt ngang trong đầu nếu nói ra thì nghe thật cục súc, sẽ đả thương Chaeyoung mất.

"Chị sẽ ghé qua bệnh viện, em đừng lo quá. Bác sĩ thường nghiêm trọng hoá vấn đề."

"Em có lấy thuốc cho chị. Ức chế cơn ho, nhưng đừng quá lạm dụng, hoa sẽ phát triển nếu chị uống quá nhiều đó. Em chỉ sợ chị đang làm việc mà phát bệnh."

Chaeyoung đặt một lọ thuốc trắng xuống bàn, tiếng lách cách nhỏ của những viên thuốc va vào nhau. Cô chỉ mới nhìn thôi đã cảm thấy đăng đắng nơi đầu lưỡi. Nhưng bây giờ đó lại là vị cứu tinh của cô.

"Oh, cảm ơn em."

"Chị cười cái gì? Thuốc chỉ giúp chị bớt những cơn đau ngắn thôi. Chị phải phẫu thuật, nếu để ho ra máu thì khổ."

"Có vấn đề gì với việc ho ra máu hả?"

"Bác sĩ nói rễ cây lúc đó đã bấu víu vào các mạch máu lớn nhỏ, rút máu của nơi đó nuôi cây. Những cánh hoa sẽ bị nhuốm màu máu. Sẽ nguy hiểm hơn."

[Jensoo] MissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ