Tigon

2.7K 218 13
                                    

Bên bờ sông Hàn, chiếc Porsche màu đỏ nổi bật đậu lại. Nắp mui xe mở ra sau khi chủ nhân của nó đã chắc chắn rằng nơi đây đang không có ai và trời thì đã tạnh mưa. Jisoo vẫn im lặng không nói gì, lặng lẽ nhìn đôi mắt em đỏ hoe, cùng với mái tóc bị ướt một chút trên đỉnh đầu. Cô mà tới trễ thì em sẽ thành con mèo ướt bên xó đường mất.

"Ngồi yên. Chị lau khô tóc cho em." - Jisoo nói rồi lấy chiếc khăn có sẵn trong xe, nhướng người cao hơn đầu em một chút rồi phủ khăn lên, nhẹ nhàng lau bớt.

"Chị không có gì muốn hỏi em sao?"

Cả hai đã ngồi trong xe tận 2 tiếng đồng hồ. Từ lúc mưa bắt đầu rơi, rồi nặng hạt, cho đến lúc tạnh. Từ lúc em buồn bã khóc nấc lên, cho đến khi em đã nín. Và không nói với nhau lần nào. Em thì thoải mái khóc, phô bày tính cách thật của mình trước mặt chị mà không cần dè chừng hay gượng gạo. Jisoo luôn là như vậy, luôn khiến em an tâm và cảm thấy bình yên. Chị không giống như những người khác. Khi mà họ luôn cố gắng tìm tòi để biết được rằng em xảy ra chuyện gì, thì chị lại ôn nhu xuất hiện bên cạnh, và chỉ cần là bên cạnh thôi.

"Chị không."

"Em thắc mắc thật đấy. Dù không phải là lần đầu tiên nhưng chẳng có lúc nào chị tò mò về những muộn phiền của em."

Jisoo dừng mọi hành động. Cô ngồi xuống vào ghế lái, đôi mắt to tròn nhìn em. Thì ra trong thâm tâm em đang suy nghĩ rằng cô là một kẻ trái tim sắt đá đến vậy, không phải là cô không tò mò, chỉ sợ bản thân lo lắng thái quá với bất cứ mối quan hệ nào đó của em, sợ mình sẽ không giấu nỗi tình cảm sai trái này của mình.

"Chị nghĩ em cần một mình, nhưng không muốn một mình."

Jennie nhìn ra sông Hàn, ở xa xa còn cả cây cầu to và đèn vàng lung linh. Hệt như bầy đom đóm giữa đêm tối rộng bao la. Jisoo nói đúng. Em muốn ở một mình, vậy nên hôm nay mới cố tình đi ra ngoài mà không có quản lý, cũng không muốn về kí túc xá quá sớm. Nhưng em lại không muốn ở một mình, có cảm giác em bị cô đơn, lạc lõng và không có chốn dung thân giữa biển người rộng lớn này. Cho đến khi chị xuất hiện.

"Em... em đã cãi nhau với Jiyong oppa."

"Oh."

Giọng Jisoo ỉu xìu, nhưng cô cố gắng che giấu nó. Cô cũng đoán trước được phần nào, trong 2 tiếng đồng hồ và em đã không nghe máy gã ta hơn cả chục lần. Đoá hoa trong lồng ngực lại chen chúc nhau khiến tâm can cô ngứa ngáy, khó chịu. Cô khẽ tằng hắng giọng, bắt đầu một vai diễn tỏ vẻ không quan tâm lắm về chuyện này.

"Chị có thấy em ngang bướng và trẻ con không? Ý em là... sẽ dễ làm cho người khác chán."

What the heck! Rõ ràng là em đang đùa với cô rồi. Phải, Kim Jennie em ngang bướng số 2 thì không ai dám nhận số 1, em trẻ con hệt như đứa con nít 3 tuổi. Không những thế mà còn rất bám dính, hay giận dỗi và còn tỷ tỷ những vấn đề khác nữa. Nhưng nói những điều đó làm em trở nên nhàm chán thì không. Vì Kim Jisoo này dùng cả một đời để đơn phương em rồi còn gì.

"Ý em là Jiyong sunbae đã chán em?!" - Tính ra cô cũng không thích thêm kính ngữ. Nhưng vì Jennie, em ấy sẽ không thích cô làm như vậy. Cô vốn không có ấn tượng tốt với những người yêu của em. Dù cho người ta có tốt với em đến cỡ nào. Huống chi một kẻ không biết phân biệt tốt xấu, có một cực phẩm đáng yêu như vầy mà lại không biết nâng niu.

[Jensoo] MissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ