Sân bay Incheon, 11 giờ PM.
Jennie đang đứng ở đại sảnh chờ mấy anh chị quản lý đang luống cuống hết cả lên khi kiểm tra thấy thiếu hành lý. Em vừa hạ cánh sau khi hoàn thành lịch trình tại LA. Vẻ mệt mỏi của em không thể nào giấu được, cũng may YG đã bảo vệ nguồn tin tức Jennie về vào giờ này nên đã hạn chế được việc bị chụp hình đến loá cả mắt. Lâu lắm rồi em mới cảm nhận được bản thân là một "người bình thường" khi bước ra khỏi sân bay.
"Hành lý bị nhầm lẫn một chút, anh đã thông báo với nhân viên rồi. Anh đưa em về nhà nghỉ ngơi trước nha."
"Oh, rắc rối nhỉ? Vậy anh cứ giải quyết đi. Em tự về nhà được. Yên tâm, em sẽ không gây rối đâu."
Jennie kéo mũ sát xuống che hết cả khuôn mặt, vẫy tay với anh quản lý rồi một mình ra ngoài. Đó là thói quen của em. Vì dù đã trải qua hàng trăm lần nhưng em vẫn không thể nào quen với bầu không khí đông đúc ở sân bay, với các fan hâm mộ, báo chí, và đèn flash. Lâu lâu lại dáy lên cảm giác sợ sệt nữa.
Jennie ngồi vào ghế sau của một xe taxi đang đỗ sẵn.
"Đi đâu đây cô ơi?"
Đầu óc em trở nên xáo rỗng khi nghĩ về chốn mà em nên về. Vì Jennie chưa từng muốn về nhà. Em sẽ rơi vào mớ suy nghĩ tiêu cực đến mất cả ngủ như những ngày qua.
"Bệnh viện Seoul, làm ơn!"
Jennie nghĩ rằng em sẽ ngủ ngon khi ở bên cạnh Jisoo. Với lại em có một chút... nhớ chị ta. Mặc dù trước lúc hạ cánh em và chị đã facetime với nhau rất lâu.
Em muốn nhảy lại điệu nhảy đó.
Em không thoát ra khỏi cảm giác ấm áp và sự ôn nhu ấy được. Trong buổi tiệc trang trọng ở LA, Jennie đã từ chối rất nhiều lời mời khiêu vũ. Em bị ám ảnh điều đó. Đến độ em không thể để ai dìu dắt mình được nữa.
"Cô có muốn tăng máy sưởi không? Bên ngoài đang lạnh lắm!"
"À, dạ có, phiền chú." - Jennie đáp. Em nhìn lên khuôn mặt của chú tài xế taxi phản chiếu qua kính chiếu hậu.
"Hôm nay lạnh hơn thường ngày, chắc tầm khuya sẽ có trận tuyết đầu mùa thôi! Bọn trẻ không đón được mùa tuyết năm nay rồi."
Chú tài xế ôn tồn nói, làm lòng Jennie có một chút trùng xuống. Mọi thứ lạnh lẽo quá.
Tuyết đầu mùa.
Jennie nghe phong phanh ở đâu đó, rằng khi những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, nó sẽ kéo theo những ý nghĩa khác nhau. Điều ước sẽ trở thành hiện thực và mọi lời nói dối đều được tha thứ. Một tục lệ mà rất nhiều bạn trẻ truyền tay nhau, rằng khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thích hay đang ở bên cạnh người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc mãi mãi.
Những bông tuyết đầu tiên ơi, liệu em có xứng đáng được ban phát một điều ước không? Một điều ước rất xa tầm với và khó thực hiện được.
Em ước gì chúng ta tồn tại thứ gọi là sau này.
Khoé mắt Jennie ươn ướt, mũi em cũng cay xè như sắp bật khóc đến nơi. Chiếc taxi vừa đúng lúc đậu trước cổng bệnh viện, chẳng kịp cho em thời gian để rơi những giọt vô dụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] Miss
FanfictionHanahaki, realife _Tôi yêu em, đắm say. Tôi không thể trở thành "bạn bè" của em được. Em đừng hỏi tại sao. Chỉ là, đơn giản trái tim tôi không hoạt động như thế. SE *Các tình huống trong fic không có thực. [21/12/2021 - 15/04/2022] @Y Update: #1 han...