Perpetual

2.9K 197 7
                                    

Jisoo cuối cùng cũng làm chủ được cơ thể mà chầm chậm mở mắt. Tâm hồn thanh thản hẳn vì ánh sáng trắng của đèn phòng chiếu thẳng vào mắt. Những cơ quan hoạt động trở lại, các đầu ngón tay, chân và thậm chí là cái lạnh giá của mùa đông thổi vào làm cô rợn hết cả tóc gáy.

"Jisoo! Chị tỉnh rồi!"

Cô chau mày nhìn Jennie. Cô đã bỏ lỡ điều gì rồi hả? Hoặc cô đã nằm ở đây bao lâu rồi. Jennie tàn tạ đến phát sợ. Mái tóc rối một chút, quầng thâm độ cũng sắp ngang ngửa gấu trúc, vẻ mặt phờ phạt của những người mất ngủ. Cô chưa bao giờ thấy em như thế này. Đến cả hồi đó vào quãng thời gian thực tập địa ngục cô cũng chưa từng thấy em cạn kiệt sinh lực đến như vậy.

"Chị xin lỗi. Chị ngủ hơi lâu."

Đuôi mắt Jisoo lại muốn cụp xuống và cô đang cố gắng giáo huấn chúng. Jennie nắm lấy tay cô, xoa xoa lên mu bàn tay đang lạnh toát của cô.

"Chị có thấy khó thở không? Hay khó chịu, buồn nôn."

Jisoo lắc đầu. Cô mỉm cười một cái rồi cũng chủ động siết cái nắm tay của em. Cô không biết rằng bản thân đã hạnh phúc chỉ vì thức dậy và trông thấy em đầu tiên.

"Nay em chuyển nghề làm bác sĩ rồi hả?"

"Đừng đùa nữa! Chị đã phải thở máy trong 17 tiếng đồng hồ đó. Chị chỉ vừa về phòng bình thường độ khoảng mấy tiếng trước thôi. Em... em..."

Đôi mắt phủ một tầng sương. Jennie vừa nói vừa chan chứa nước mắt, uất ức đến độ không thể để chúng tự do trào ra. Khoé môi em dài xuống, chứng tỏ nàng công chúa lại đang giận nữa rồi. Cả một ngày như nằm trên đống lửa. Mặc cho em gọi đến khan cả tiếng, chị vẫn không lay chuyển. Em phải bất lực nhìn một thế lực nào đó cướp chị đi. Em thật sự không mạnh mẽ đến như vậy, những ngày qua, sự sợ hãi cứ bao trùm lấy em, nhấn chìm em xuống biển đen sâu vô hạn.

"Chị... xin lỗi..."

Jisoo hạ giọng lại. Jennie có một chút thay đổi, em ấy không khóc, nhưng có vẻ trở nên nhạy cảm và căng thẳng hơn rất nhiều. Giống như những lần bị vướng vào scandals tình cảm hoặc bị chê bai về ngoại hình. Em khiến cô không thể nào yên tâm nổi, vì sẽ chẳng có ai đủ kiên nhẫn với em cả. Đến bản thân cô cũng vậy. Mất dần kiên nhẫn, đó là cách mà người ta rời đi.

Và những ngày tiếp theo của Jennie phải làm sao đây...

Jisoo lại ho, cô sặc sụa một hồi, một bông hoa đỏ thẫm tuôn ra rồi rơi xuống tay cô. Cơn đau đầu nối tiếp làm mặt mày cô xanh lại, hình ảnh phía trước bị nhoè đi trong một vài giây làm Jisoo mệt mỏi tựa vào thành giường.

Jennie cắn chặt răng, mũi em phập phồng lên xuống. Em lấy khăn giấy ướt trong túi ra lau đi vệt máu nhỏ bên khoé môi cô, và cả trong lòng bàn tay chứa một bông hoa kèm theo những cánh hoa rời rạc nữa.

Jisoo rụt tay lại. Cô không muốn em nhìn thấy máu. Nhưng bàn tay gầy gò này lại bị Jennie gắt gao giữ chặt.

"Làm sao?" - Jennie nói, em cố mở mấy ngón tay của chị để lấy những cánh hoa. Chị còn muốn giấu em sao, sau khi đã dùng cả một quãng đời của mình để che đậy vẫn chưa đủ hay sao?

[Jensoo] MissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ