Cuối tháng 12, những ngày cuối năm bận bịu với hàng tá thứ phải giải quyết đặc biệt trôi nhanh đến chóng mặt. Bên ngoài tuyết đang cố gắng phủ hết mọi thứ bằng màu trắng vốn có của mình. Kim Jennie rùng mình, vội cài lại cúc áo khoác đen rồi đưa hai tay lên hà hơi giữ ấm. Em đứng trước quầy nước tự động. Vội lấy hai cốc nước nóng hổi mà quay trở lại công viên bệnh viện.
Vừa ra ngoài đã cứng đờ hết cả ra, Jennie vội vã chạy lại chỗ chị vì sợ hai cốc đang cầm trên tay sẽ bị nguội lại vì thời tiết mất.
Kim Jisoo đang ngồi giữa chiếc ghế đá, tay cầm ô trong suốt. Cả người chỉ còn da bọc xương, hơi thở đều đặn phả ra nhưng những làn khói đã ngắn hơn hẳn. Cô rút người xuống chiếc khăn choàng cổ bằng len, ánh mắt nhìn thẳng lên những bông tuyết cách lớp ô trong trẻo.
Cơ thể đã không chịu nổi, cố gắng vì điều gì?
Cô ngước lên bầu trời bao la nhưng lại đầy u ám. Trời cao ơi sau này nhớ chiếu cố cho em ấy nhé. Không còn Jisoo này bên cạnh, ông không được ức hiếp em ấy đâu đó. Quan trọng nhất là đừng để người ta bước vào tim em ấy rồi lại bỏ đi mất. Phải để em gặp đúng người, đúng thời điểm. Vì em ấy mỏng manh lắm, sẽ không mạnh mẽ mà bật khóc mất.
"Ngồi một xíu thôi nha." - Jennie ngồi xuống bên cạnh chị, đặt cốc cacao nóng hổi lên tay để thay túi chườm sưởi ấm lòng bàn tay Jisoo.
"Lạnh quá. Nhưng đẹp!"
Chất giọng của Jisoo trầm khàn đi hẳn, chỉ nói được vài câu ngắn thôi. Mấy ngày qua cô rất khó để cất lời. Cứ như có cái chồi non đang phát triển và vướng lại ở thanh quản.
Trước lúc ra khỏi phòng bệnh cô đã mặc 5 lớp áo, là tận 5 lớp cơ đấy, nhưng cơ thể vẫn run bần bật. Cô tự hỏi tại sao mấy lần trước đi làm việc lại có thể mặc những bộ đồ mỏng đến phát sợ kia.
Rồi Jisoo chợt nhận ra.
Thời gian đã lấy đi của cô nhiều thứ quá.
Rất rất nhiều thứ.
"Áo khoác hợp với em lắm đấy!"
"Đương nhiên. Chị chọn mà."
Khoé môi Jennie cong lên một chút. Phải, là quà Giáng sinh của Jisoo dành tặng cho em. Nhưng sau đó niềm vui lại không kéo dài được bao lâu. Trong lòng em bây giờ khá là hoang tàn, đổ nát. Như những thứ còn sót lại sau một cuộc chiến tranh.
Đôi mắt Jisoo trở nên nặng trĩu, tâm hồn an yên đến lạ. Trong lòng cứ lân lân vui vẻ khi thấy em mặc áo của mình tặng, kể từ Giáng sinh đến giờ, đếm đi đếm lại cũng 5 ngày rồi. Sau này có lẽ sẽ không còn nhìn thấy vẻ mặt của em khi bóc quà cô tặng nữa. Hoặc là gần hơn một chút đi, không biết cái cơ thể lì lợm này có gắng gượng được đến ngày giao thừa không.
Vì pháo hoa hôm ấy là đẹp nhất!
Chí ít cũng phải hoàn thành được một trong số vô vàn những điều mà cô đã hứa với Jennie chứ.
"Chị thích tuyết lắm sao?"
"Không hẳn."
"Vậy tại sao còn ngồi đây. Trời không mây không sao, u ám đến phát sợ. Về phòng sưởi ấm đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] Miss
FanfictionHanahaki, realife _Tôi yêu em, đắm say. Tôi không thể trở thành "bạn bè" của em được. Em đừng hỏi tại sao. Chỉ là, đơn giản trái tim tôi không hoạt động như thế. SE *Các tình huống trong fic không có thực. [21/12/2021 - 15/04/2022] @Y Update: #1 han...