Carnation

2.6K 188 14
                                    

2 tháng, hơn 60 ngày trôi qua, cây cối từ màu xanh mơn mởn chuyển sang vàng nâu, rồi chầm chậm lìa khỏi cành, rơi rớt xuống mặt đường, chờ đợi cơn tuyết đầu mùa phủ lạnh.

Bên trong, nơi sâu khấu vắng bóng fan và đèn chiếu lung linh, 4 cô gái đang làm việc rất chăm chỉ và cực lực. Nhảy đi nhảy lại các bài hát đến độ hụt hơi thở, Jisoo phải chuyển qua hô hấp bằng miệng, nhưng khuôn mặt vẫn giữ được nét chuyên nghiệp. Thời buổi dịch bệnh, làm cô không gặp được các fan thì thôi đi, lại phải quay đi quay lại rất nhiều lần để chọn ra những cảnh quay vừa ý. Vì xung quanh cô ai cũng cầu toàn, cả bản thân cô cũng thế.

Pose dáng kết thúc màn trình diễn, khi ánh đèn tắt đi, Jisoo chống hai tay lên đầu gối rồi thở dốc, cô bẻ micro xuống, để che đi tiếng hồng hộc của mình.

Trước đây khi tiếng nhạc kết thúc, tinh thần của cô được xốc dậy bằng một tràn hú hét và cổ vũ đến điên cuồng. Biển người bao la, cùng với những ánh hồng điểm xuyến. Tâm hồn của mọi người được hoà làm một, giọng hát của cô kéo hàng tá con người lại với nhau. Mỗi lần nghĩ đến đều khiến cô rưng rưng hạnh phúc. Trước khi ra đi có thể nhìn thấy hình ảnh đó một lần nữa thì thật là may mắn.

"Thể lực kém quá đấy, Youngro!"

Lisa ngồi xổm xuống nhìn nét mặt của Jisoo. Không chỉ có mỗi chị mới giỏi đặt biệt danh đâu.

"Nếu mà tính lôi tuổi tác của người ta ra thì khỏi đi, chị mày yếu được chưa."

Jennie và Chaeyoung đều nhìn Jisoo. Bây giờ mà tính lịch trình thì chỉ có mỗi chị là bận rộn nhất, mặc dù mấy ngày trước chị đã hoàn thiện xong cảnh cuối của "Snowdrop" nhưng vẫn còn dây mơ rễ má với các hoạt động quảng bá phim. Cô cười giả lã, tay ra hiệu thành dấu ok rồi tìm đường xuống cầu thang, cái cô cần bây giờ chắc là chiếc quạt kho cỡ lớn để thổi bay đống mệt mỏi của cô.

Jisoo nấc một tiếng, đột nhiên trái tim gõ một cái thật mạnh làm cô khựng lại. Đôi mắt mờ trong tích tắc rồi lại tỏ trở lại.

Như kiểu đột quỵ trong một vài giây.

Chầm chậm bước xuống cầu thang, đôi mắt cô nheo lại vì màu của từng bậc thang thật tối, khiến cô không tài nào nhìn rõ được nữa. Cơn đau chưa từng có tập kích làm Jisoo bước hụt và lăn từ giữa cầu thang xuống đất. Điều đó vẫn chưa hề hấn gì so với cơn đau như lốc xoáy đang ồ ập kéo tới, nỗi đau từ trước giờ chưa từng có.

Jisoo ho lớn tiếng, ánh nhìn mờ căm, tai ù đi. Cô chỉ nghe được thoáng thoáng tiếng nhiều người la lên thất thanh, tiếng bước chân vồ vập chạy đến mình, và vài thân ảnh nào đó xuất hiện, đưa lấy bàn tay gối đầu cô vào người.

"Chị Jisoo...." - Tiếng này quen thuộc này, nhưng cô không biết là của ai, chỉ chắc là trong 3 thành viên còn lại.

"Mau gọi xe cấp cứu!"

"Jisoo! Thuốc của chị đâu rồi!"

Lục lọi một cách đầy bất lực trong túi xách cá nhân của Jisoo, Chaeyoung hoảng sợ chạy đến bên cô, nghiêm giọng hỏi. Em nắm lấy bàn tay cô, nó lạnh toát nhưng lại đổ mồ hôi. Jisoo vẫn nhìn em, nhưng cô không trả lời, điều đó càng khiến trí não em điên tiết lên.

[Jensoo] MissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ