Lantana

2.7K 197 8
                                    

"Xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến thời gian quý báu của bác sĩ!"

"Không sao. Như đã từng nói với Jisoo, tôi là fan của cả nhóm. Việc cô Jennie đến tìm tôi là một điều ngoài sức tưởng tượng."

Bác sĩ Lee ân cần nói. Nụ cười của anh hiền hoà, cố gắng xoa dịu người đối diện một chút. Anh biết hiện tại là tình thế gì. Kim Jennie - chủ nhân của đoá hoa đang nở rộ kia.

Anh vì sự hứng thú mà theo ngành này. Vì anh thấy hanahaki thật đặc biệt. Căn bệnh trong cơ thể mình, nhưng lại hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. Thật sự trên đời này lại tồn tại những người sẽ không sống nổi nếu thiếu người kia hay sao. Bệnh nhân hanahaki rất hiếm gặp, từ lúc tốt nghiệp đến nay anh chỉ gặp được 5 người. Mỗi câu chuyện của họ đều để lại ấn tượng đối với anh. Nhưng mà, có lẽ của Kim Jisoo là sâu sắc nhất, đậm vị tiếc nuối nhất.

Bất cứ ai khi nghe đến câu chuyện này đều oán trách một Kim Jisoo thật điên khùng, không chịu cảnh tỉnh. Một Kim Jennie hời hợt, không đáng với tình yêu này.

Nhưng mà đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu.

"Thật ra tôi cũng rất muốn nói chuyện riêng với cô Jennie, nhưng có thể điều tôi nói đã vượt quá trọng trách của một bác sĩ."

"À, không sao đâu."

"Cô có yêu Jisoo hay không?"

"Có. Rất nhiều."

Em khẳng định một cách chắt nịch, và trong lòng lại thấy bản thân tồi tệ thêm một bậc. Em biết rằng Jisoo sẽ không nói, cô luôn âm thầm cất em vào một góc ấm áp và giữ em như một báu vật của đời mình. Vậy mà một người ngoài chỉ tiếp xúc với cô chưa được 1 tháng lại có thể rõ tường tận người mà cô yêu là ai. Đến cả một người ngoài cũng không bằng. Tình yêu của em, nhỏ bé tựa như hạt cát vậy.

Jennie đáp ngay tức khắc khiến bác sĩ Lee rơi vào bất ngờ. Một thoáng ngạc nhiên hiện lên khuôn mặt anh ấy. Anh cũng lường trước rồi, nhưng lại trông thấy cái vẻ kiên định kia. Giá như em ấy dũng cảm hơn một chút, thì thế giới này sẽ có thêm một cặp đôi đầy hạnh phúc. Nhưng quay lại với hiện thực, thì sự kiên trì của Kim Jisoo cuối cùng cũng đổi lại được một chút kẹo ngọt rồi, cũng có thể gọi là đạt được một chút thành tích.

"Nhưng đã trễ rồi..."

Jennie nói thêm. Mắt em hướng xuống ly trà nóng đang cầm trên tay. Thích thật nhỉ? Khi thừa nhận yêu chị ấy trước một người xa lạ. Cảm giác thật an toàn, rằng không ai có thể chiếm hữu chị ấy ngoài em. Em cũng hãnh diện đem khoe khoang hạnh phúc đó ở khắp nơi.

Vẫn là câu nói đó: tại sao lại không thành thật với chính bản thân mình ngay từ đầu?

"Tình yêu của tôi không thể xoay chuyển mọi thứ được nữa. Nếu đã không thể làm được trò trống gì, thì nó nên bị chôn vùi xuống hố sâu."

Nếu đã không giúp cho tương lai của Jisoo trở nên tốt hơn. Thì tình cảm của em nên chôn sâu dưới lòng đất, nơi tăm tối nhất, nơi mà Jisoo dù làm mọi cách cũng không thể đào lên được.

Tình yêu của em chỉ là địa ngục, không thể mang lại bất cứ niềm hạnh phúc nào như thiên đường được.

Căn phòng làm việc tẻ nhạt bị sự im lặng bao trùm. Bác sĩ Lee trầm ngâm, tay đẩy gọng kính lên, thoắt cái đã trở nên nghiêm túc lạ thường.

[Jensoo] MissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ