Jennie đang ngồi trong phòng khách, trên chiếc sofa nâu đắt đỏ quen thuộc. Vẻ mặt em đăm chiêu suy nghĩ, không để ý đến mọi thứ xung quanh cho đến khi có một vòng tay ấm áp ôm lấy mình từ đằng sau.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
"À ừm... không có gì."
Jiyong kéo em ngồi vào lòng. Gã tựa cằm lên đôi vai em, hương thơm quyến rũ nhè nhẹ xâm chiếm lấy gã khiến gã phát điên lên. Trong số những cuộc tình của gã, dù công khai hay bí mật, em là người hợp với gã nhất. Và em còn rất yêu gã nữa.
"Từ lúc ăn tối đến giờ tâm trí em cứ ở đâu đấy?! Sao hả? Đang nhớ tới một anh chàng đẹp trai nào đó không phải anh rồi sao?"
Jennie lắc đầu. Em quay mặt lại đối diện với đôi môi mỏng của gã. Chỉ cần một nụ hôn, gã sẽ không còn mè nheo nhõng nhẽo nữa. Nhưng em chợt ngừng lại, chau mày một cái rồi hôn lên gò má gã một cái thật kêu.
"Ở đây nữa." - Jiyong cười, gã chu đôi môi lên đòi hỏi.
"Tham lam. Trễ rồi anh mau về nhà đi!"
"Tại sao? Anh không muốn đi đâu."
"Hôm nay em dầm mưa, em hơi mệt. Ngày khác bù cho anh có được không?" - Jennie ôm lấy cổ gã. Em nở một nụ cười, dùng tone giọng nhẹ nhàng của mình để đuổi khéo Jiyong về. Tính ra em cũng lạ, mấy tiếng trước còn giận dỗi gã vì không dành thời gian cho em, mà bây giờ thì trong thâm tâm muốn đuổi gã đi như đuổi tà vậy. Có lẽ ngày hôm nay em mệt thật.
"Ừm. Vậy anh về. Em hứa với anh rồi đó."
"Dạ rồi. Về thì nhắn tin cho em."
Jennie mừng thầm. Cuối cùng cũng đuổi được gã về. Em nhanh chóng lấy áo khoác và chìa khoá xe dúi vào tay gã, rồi tiễn gã ra khỏi cửa. Tất cả chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút.
Đóng sầm cửa lại, em trầm ngâm đứng tựa vào cửa chính một hồi. Tâm trạng tối nay sao lại tệ thế này nhỉ? Chẳng phải em và Jiyong đã yên ấm lại rồi sao?
Những giọt nước mắt đó...
Jennie nhìn thấy Jisoo khóc. Đôi mắt của chị đo đỏ, mặc dù khuôn mặt bị giấu sau lớp khẩu trang nhưng dường như chị buồn lắm. Chị rất ít khi khóc. Trên sân khấu dù cảm động đến mấy, dù tất cả mọi người đều khóc nhưng chị thì không, Jisoo vẫn nở nụ cười. Em không muốn thấy chị khóc, nó làm em khó chịu và đau lòng. Jennie suy nghĩ cả buổi tối về vấn đề này, hay là do em nhìn nhầm nhỉ?
Nhưng dù có là gì đi nữa thì...
Jisoo, đừng vì em mà khóc!
Jennie vào phòng ngủ lấy điện thoại rồi ngồi lên giường, em bấm dòng danh bạ quen thuộc rồi để đó. Sao cứ có cái cảm giác rằng em đã làm việc gì tệ hại đến Jisoo, mặc dù em chẳng làm gì sai.
Em cắn môi khó xử khi áp điện thoại vào tai, chờ đợi đầu dây bên kia bằng những tiếng tút tút kéo dài. Jisoo đã đi đâu vậy nhỉ? Chị ấy bắt máy trễ quá, hay là giận em thật.
"A! Jisoo. Chị..."
"Alo! Chị Jennie hả?"
"Hửm? Hubby?!? Tại sao lại là em nghe máy!" - Jennie đầy bất ngờ khi nghe giọng mật ong của Chaeyoung cất lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] Miss
FanfictionHanahaki, realife _Tôi yêu em, đắm say. Tôi không thể trở thành "bạn bè" của em được. Em đừng hỏi tại sao. Chỉ là, đơn giản trái tim tôi không hoạt động như thế. SE *Các tình huống trong fic không có thực. [21/12/2021 - 15/04/2022] @Y Update: #1 han...