Chap 1: Mang thai con tôi (H)

9.2K 475 227
                                    

Đầu óc mụ mị...

Toàn thân đau nhức...

Tay chân rụng rời...

Tất cả biểu hiện trên dường như muốn cướp đi sức lực trên người em - Choi Beomgyu...Em nằm đờ đẫn trên giường giương đôi mắt thập phần mệt mỏi hướng lên nhìn trần nhà trắng xóa, ngơ ngác tự hỏi rốt cuộc đây là đâu mà trông lạ lẫm thế này? Và rồi chẳng tốn đến năm phút em liền nhận ra ngay đây chính là phòng V.I.P của quán bar mà em thường hay lui tới, nhận thấy chuyện chẳng lành em liền tròn mắt, đầu óc nhảy số liên tục xem những gì còn trên thân người mình. Hậu quả không thể lường trước được khi trên người em chẳng có bộ quần áo nào còn sót lại cả mà thay vào đó là vương vãi khắp nơi trong phòng và chỉ có mỗi chiếc chăn đắp lên thân người. Kinh hãi, em bất chợt xoay người nhìn bên cạnh........Hoảng loạn, em nhận thấy bên trong chăn có phồng lên, hẳn là có người...

"Chết tiệt, mình đã làm cái quái quỷ gì đêm qua vậy?"

Cầu mong người con gái mà em đã "lỡ ăn" vào đêm qua không phải con gái nhà lành, còn không quả này em phải cưới mất!

Cắn chặt môi dưới, bàn tay run run cầm lấy gốc chăn nhẹ nhàng kéo ra xem thử là ai. Phần chăn được kéo ra một nửa, em nhìn đối phương bất động vài giây...
Đáng lý ra em sẽ cuối đầu nhận lỗi vì bản thân quá bồng bột nhưng nào có ngờ chỉ trong chốc sau em liền thẳng tay cầm lấy gối của mình dồn sức đập thật mạnh vào đối phương khiến người nọ loạng choạng tỉnh dậy.
- Con mẹ nó cậu! Tại sao lại là cậu????

- Anh đang nói gì vậy?

Choi Beomgyu im lặng chỉ biết khoanh tay tức tối xoay mặt về hướng khác để cậu tự hiểu mọi chuyện và ồ, xem ra Kang Taehyun cũng thông minh đấy nhỉ?
- Chu...chuyện này...

Đúng là cậu đã biết chuyện gì đang xảy ra rồi mà tất cả những gì đêm qua cậu lại đều nhớ rất rõ! Từng tiếng rên la cầu xin, tiếng thở dốc lẫn va chạm...Cậu bất giác nghĩ đến xém chút nữa ngã ngửa ra sau. Ông trời thật biết trêu ngươi! Ngủ với ai không ngủ, ngủ ngay cái người mà bản thân cậu căm ghét không nguôi. Mà em có khác gì là mấy, từ lâu em đã ghét cậu vì cái tính ăn chơi trác táng này, em thừa nhận em hay đi bar, đi uống với bạn bè rất nhiều nhưng chưa bao giờ em đụng đến chất cấm hay thác loạn quá giới hạn với một ai.
- Rốt cuộc đêm qua cậu cố tình đúng không?

- Bị điên à? Người như anh tôi nào có hứng thú? Trong bar biết bao nhiêu người để chơi, chọn anh làm cái đéo gì? Phải chăng Omega nhà anh thèm khát tôi từ lâu nên giờ giở trò rồi đổ thừa cho tôi?

- Thế đây là gì? Alpha tệ bạc như cậu, tôi khinh. Có cho thì bố đây đếch cần!

Nhìn những dấu hôn khắp trên người em mà cậu cảm thấy bức rức, mùi tin tức tố của cả hai vẫn còn phảng phất đâu đây. Cả hai đều trầm tư suy nghĩ xem nên giải quyết như thế nào chợt...
- Này! Anh đưa gáy ra đây...

- Đưa cái đầu cậu, ý cậu là gì?

- Tuyến mùi...

Thập phần lo lắng, sao tự dưng cậu lại muốn xem tuyến mùi của em? Dù mong sẽ không xảy ra những gì em nghĩ nhưng mà thôi vậy...Em chần chừ cử động khó khăn trườn lại về phía cậu, cậu liền mạnh tay kéo em lại gần hơn. Cơn đau đột ngột kéo đến khiến cho ngọn lửa nóng giận bừng bừng trong người em bùng phát, lực tay đánh mạnh vào người cậu với gương mặt nhăn nhó khó chịu, bị làm cả đêm qua tất nhiên người ngợm ê ẩm, cậu không nhẹ nhàng được à? Chốc sau mặt cậu liền biến sắc ngước nhìn em chầm chầm...
- G-Gì vậy?

[Taegyu - ABO] - Cái Thai Ấy Là Con Của Tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ