Chap 14: Cậu là của tôi! Duy nhất của tôi!

3.5K 313 86
                                    

Dạo này tâm tình em hay gắt gỏng lắm, đụng vào xíu xiu là em đã gầm gừ đem bộ mặt nhăn nhó ấy ra bởi vậy nhiều lần cũng khiến cậu não nề trong lòng.

Cái thai càng lúc càng lớn dần đó cũng là điều đáng mừng khi biết được rằng bảo bối nhỏ trong bụng em ngày càng phát triển tốt hơn. Cậu Kang chở em đi khám thai về, kết quả tốt hơn những gì họ nghĩ. Vừa về đến nhà là đỡ em từ từ đi vào trong rồi chạy xuống bếp pha ly sữa ấm cho em uống. Vậy mà em lại...
- Nóng quá, muốn tôi bị bỏng lưỡi sao hả?

Em đặt mạnh ly xuống bàn tạo tiếng động khá lớn, cậu cũng đi lại xem sao.
- Cũng đâu nóng lắm đâu..

- "Đâu nóng lắm" ??? Rõ ràng nó rất nóng. Aishhh, bực cả mình!!

- Thôi được rồi, anh đừng giận mà ảnh hưởng đến con, em sai rồiii...

Từ bao giờ cậu ấm họ Kang kia lại thê nô thế này?

Kể từ hôm cậu được em cho phép đi bar hôm đó là cách tầm 2 tuần sau em lại giở chứng cáu gắt với cậu. Có những chuyện em có thể làm chẳng hạn như bóc vỏ quýt, lấy đôi dép vậy mà mỗi lần như thế em đều "hành xác" cậu, cậu dù có bận trăm công ngàn việc cũng phải nghe lời em đồng ý chạy đến làm những việc vô lý nhỏ nhặt ấy. Đôi khi không vừa ý em là em lại quát lên, vùng vẫy rồi bỏ về phòng. Rồi có khi cậu bị la vô cớ không lí do nữa cơ...

Dù vậy nhưng cậu vẫn không trách em bé lớn bướng bỉnh nhà họ Choi kia vì cậu yêu em vô điều kiện. Một lần cậu định xoay tay nắm cửa bước vào phòng em nhưng chưa kịp vào lại vô tình nghe tiếng khóc nức nở đến xé lòng, tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng cậu đã nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy vào xem thì thấy em nằm gục xuống đầu gối mà khóc nấc lên từng đợt. Đã thế góc tường đằng kia là chiếc điện thoại của em đã bị một lực mạnh nào đó ném vào khiến nó phải nứt vỡ cả màn hình đang nằm lăn lóc trên sàn. Còn nghĩ ngợi gì nữa mà không chạy đến ôm em? Cậu nghe tiếng em khóc mà lòng cậu đau quặn, nhẹ nhàng nâng gương mặt đầm đìa nước mắt kia lên rồi lại dịu dàng lau đi hàng lệ ấy.
- Bảo bối của em, sao anh lại khóc ?

Em không nói gì chỉ đáp lại cậu là những tiếng nấc khó chịu đã thế còn cố gắng đẩy cậu ra né tránh cái ôm ấy.
- Anh...anh sao vậy?

- CÚT!!!

- Anh...

- ĐI RA NGOÀI, TÔI GHÉT CẬU!!

Kể từ hôm đó cậu chính thức làm thê nô 24/24 dù cậu vẫn không biết chuyện gì xảy ra.

Cậu biết người mang thai thường có tâm tình không được tốt cho lắm nhưng cũng đâu đến mức này đâu nhỉ? Đêm hôm khuya khoắt cậu ngồi trên giường đưa ánh nhìn vào màn hình laptop cả hơn 2-3 tiếng đồng hồ cũng chỉ để tìm hiểu về tâm lý người đang mang thai thôi, lia mắt sang nhìn ngắm thân ảnh đang ngủ say bên cạnh cậu cũng yên tâm đi phần nào.

"Nghĩ đi nghĩ lại cũng quái lạ, mình có làm gì sai không mà anh ấy cứ hay cáu gắt với mình?"

Không nghĩ nữa, cậu lắc đầu cho tỉnh táo đôi chút, khẽ tắt máy để laptop lên bàn kế bên rồi nằm xuống hôn nhẹ trên trán em và ôm em ngủ.
.....................
.....................

[Taegyu - ABO] - Cái Thai Ấy Là Con Của Tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ