Chap 5: Xử lí

3.8K 351 84
                                    

Sáng hôm sau mặt trời còn chưa ló dạng là Kang Taehyun đã dậy rồi, chưa bao giờ cậu lại dậy sớm đến thế. Hầu như buổi nào cũng phải có người kêu dậy thì cậu mới ló mặt ra khỏi tấm mền dày kia nhưng cũng vì ngày hôm nay có công việc mà cậu cần xử lí gấp nên không thể nào mà dậy trễ được.

Vừa tỉnh dậy cậu đã mệt nhoài người, định hình vài giây rồi hướng mắt nhìn về em đang nằm kế bên mình ngủ ngon lành mà không một chút đề phòng. Cậu nhìn em chăm chú hồi lâu, tính ra khi em ngủ trông em cũng đáng yêu đó nhưng mà...
- Thấy đáng ghét nhiều hơn!

Nói xong cậu thẳng thừng ngồi dậy đi đến tủ lấy bộ quần áo rồi vào nhà tắm bỏ mặc em muốn ngủ hay thức thì tùy.
..................
..................

Kang Taehyun vừa đi xuống lầu vừa khoác bên ngoài một chiếc áo khoác da định đi đâu đó thì đột nhiên bà Kang nhanh chân từ nhà bếp đi đến ngăn cậu lại.
- Lại đi đâu? Ở nhà! Ở nhà chăm lo cho Beomgyu đi chứ.

- Con có việc, anh ta lớn rồi cần gì đến con phải chăm?

Nghe những lời vô tâm đó khiến bà Kang không khỏi bức xúc, bà thẳng tay gõ mạnh vào đầu cậu.
- Nói thế cũng nói được à? Mày vô trách nhiệm thế hả con?

- Mẹ nghĩ con muốn cưới anh ta à? Việc đó là ngoài ý muốn, hai nhà đâu phải không biết là hai đứa tụi con cực kì ghét nhau? Không phải vì bị chuốc thuốc thì con đã không đè anh ta ra!

- Mày! Bằng mọi giá dù cho là ngoài ý muốn hay không thì mày cũng phải chịu trách nhiệm.

-....Được..nhưng con xử lí xong chuyện này rồi thì con sẽ về chăm sóc anh ta...

- Vậy mới đáng làm con nhà họ Kang chứ, vậy nha! Nhanh chóng xử lí đi.

Cậu gật đầu thay cho câu trả lời rồi bước ra ngoài, bàn tay nắm thành quyền dồn bao nhiêu sự tức giận vào đó.
.....................
.....................

Khi em lờ mờ tỉnh lại là lúc mặt trời đã lên cao lắm rồi. Đêm qua xem chừng em ngủ ngon cực mặc dù nơi này không phải nhà của em, khẽ hướng đôi mắt mình nhìn về bên cạnh...Lại một lần nữa chẳng thấy cậu đâu, em ngờ vực tự hỏi bản thân "Cuộc đời sau này của mình là phải sống cùng cậu ta thật à?" hay do em ngủ dậy trễ quá nên không thấy cậu bên cạnh. Chẳng hiểu sao gần đây em muốn bên cạnh cậu dù cho em rất ghét cậu...Em muốn được cậu ôm, em muốn được hít lấy tuyến mùi hương quen thuộc đó...

Suy nghĩ vu vơ trên giường hồi lâu đột nhiên cánh cửa bị ai đó đẩy vào...Là bà Kang.
- Gyu của mẹeee

"Hả? Gì vậy?"

Lòng em không khỏi sốt sắng lên, gì mà "Gyu của mẹ"?
- B-Bác gái...Mm..Con...thì là...

- Đừng rối như thế, mẹ có mang cho con chén cháo đây này, gần đây con phải nghỉ dưỡng nhiều mới được..

- Con...cảm ơn nhưng mà bác à..

- Không được, không được gọi ta là bác nữa! Phải gọi là mẹ!

Đứng trước gương mặt tràn đầy ngơ ngác của em, bà Kang chợt bật cười thành tiếng. Không chịu nổi cái sự đáng yêu này, bà tiến đến nhéo nhẹ cái đôi má bầu bĩnh kia.
- Tương lai thế nào con cũng là dâu con trong nhà họ Kang nên phải đổi cách xưng hô chứ?

[Taegyu - ABO] - Cái Thai Ấy Là Con Của Tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ