Chap 16: Xin lỗi

3.1K 306 38
                                    

Người thanh niên kia vội vàng đưa đứa em họ của mình rời đi ngay khỏi chỗ đó, người cũng đã đi em cũng chẳng thèm nhìn đến cậu một cái mà chỉ lẳng lặng bỏ về phòng. Cậu thấy vậy cũng im lặng theo sau em nhưng chưa kịp vào phòng đã bị em đóng khóa chốt cửa lại nhốt cậu bên ngoài...
- Anh ơi, mở cửa cho em vào đi mà...Em xin lỗi, em sai rồi...

Tiếng gõ cửa cùng tiếng nài nỉ ỉ oi bên ngoài dù có thảm thiết cách mấy vẫn không thể nào khiến em toàn tâm ra mở cửa mà tha thứ. Là mạng người...Là một mạng người thật đấy!! Quả nhiên Choi Beomgyu - em vẫn không hề hiểu rõ từ sâu tận đáy lòng của người kia. Em cho rằng cậu là một người...thật đáng sợ...
- Anh ơi...Em...Em biết lỗi rồi...

- Cậu cút đi! Không ngờ cậu lại một người như vậy! Nếu sau này tôi có làm gì sai trái thì cậu cũng sẽ ra tay với tôi à? Kang Taehyun, cậu làm vậy thì sao xứng đáng là một người cha tốt của bé con?

- Chỉ..Chỉ là do cô ta đã giả mạo và gửi video đó cho anh, khiến anh hiểu lầm em nên em mới...

- Có như vậy thì cậu sẽ tùy tiện ra tay với cô ta ư? Cút, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu!

-...Thôi được...Anh nghỉ ngơi đi, em xin lỗi...

Nghe bên ngoài cửa đã bắt đầu im ắng, em lúc này mới dám bật khóc nức nở. Cảnh tượng khi nãy thật ám ảnh em, vừa bước chân xuống cầu thang em đã thấy cậu như một kẻ ác lớn mạnh sẵn sàng tuôn móng vuốt giết chết còn mồi đang run rẩy trước mặt...

"Coi như đây là bài học cho cậu, nếu cậu không thay đổi, tôi nhất định mang theo bé con trong bụng mà rời khỏi cậu!"

Sáng ra không ai lại đi uống rượu như Kang Taehyun, cũng khá lâu cậu chưa nếm lại mùi vị vừa cay nồng lại đậm chất đăng đắng của rượu. Tại sao em lại không hiểu cho cậu? Cậu cũng chỉ vì muốn trừ hại đi những kẻ đã dám đụng vào gia đình nhỏ này thôi mà? Trách em quá tốt tính hay trách cậu quá tàn nhẫn đây?

Tầm hai tiếng sau, Choi Beomgyu lúc này mới lọ mọ khẽ khàng mở cánh cửa ra xem coi có ai ở ngoài không và kết quả là không ai cả. Tự nhủ "Taehyun đâu rồi?", cả căn nhà lớn bao trọn một không gian vắng lặng đến đáng sợ. Em chậm rãi bước ra khỏi phòng, khi nãy giận quá ở trong đó ngủ khi nào không hay đến lúc tỉnh dậy không thấy cậu ở nhà nữa.
- Bảo cút là cút thật sao?

Em có chút giận dỗi nhưng nghĩ lại khi nãy bản thân nóng quá không tự chủ được nên buông lời nặng với cậu, cậu không ở nhà hẳn đã đi đâu đó cho vơi sầu rồi. Thôi thì để khi cậu về em sẽ xin lỗi cậu...
............................
........................

Đã đến giờ trưa cậu vẫn chưa về, lòng em lo lắng đến lạ. Cơm trưa vẫn chưa chuẩn bị, em nghĩ đã đến lúc em tự vào bếp tự nấu tự ăn rồi. Không biết cậu đã ghé vào đâu đó ăn trưa chưa? Bây giờ đang làm gì mà chưa về? Đầu óc em mãi suy nghĩ đến rối loạn cả lên, không may đang cầm dao sắc cà rốt mà cắt trúng vào ngón tay phải đổ máu. Lâu lắm rồi em chưa vào bếp, nhớ trước kia toàn cậu vào bếp nấu em ăn thôi. Giờ có mỗi món cháo cà rốt bằm đơn giản vậy mà em không làm được. Nghĩ đến lại uất ức, cậu đâu rồi? Em cần cậu! Lau vội đôi mắt đỏ hoe kia, mặc kệ ngón tay ấy đang chảy máu mà em vẫn tiếp tục sắc thái cà rốt ra thành từng lát nhỏ. Là em bướng hay hóa thành gấu lười mà không đi lấy băng keo cá nhân dán lại cầm máu vậy?

[Taegyu - ABO] - Cái Thai Ấy Là Con Của Tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ