Chương 10:

1.3K 135 3
                                    

Đi lượn hết cái vườn bách thú, ăn đủ món ăn vặt như kem, và đồ ăn nhanh. Cuối cùng đã đến trưa, Mai và Severus dừng chân ở một nhà hàng Việt Nam ngay giữa lòng thành phố London tấp nập.

Mai không thể tin vào con mắt của mình khi đi đến trước cửa hàng mà trên biển hiệu có hình lá cờ Việt Nam. Bên trong được trang trí như phố phường Hà Nội những năm xưa cũ. Những bức tranh những vật dụng quen thuộc của người Việt Nam như nón lá, áo dài hay còn có cả điếu cày để các ông các bác hút thuốc lào. 

Ở nhà Severus toàn nấu món Tây nên Mai rất nhớ hương vị Việt, đặc biệt là cơm mẹ nấu. Ai mà biết được trời không cho cô cái thiên phú nấu ăn, đến cả quyền bước vào bếp cũng muốn tước bỏ kia chứ.

Severus gọi hai phần bún chả và gỏi cuốn. Món ăn trông có vẻ cầu kì hơn ở Việt Nam mỗi khi mà Mai đi ăn sáng tại các hàng quán trên phố phường Hà Nội. Nhưng mùi vị thì thân thuộc đến lạ, khiến người ta nhớ đến cội nguồn của mình, nhớ về quê hương.

"Thật sự rất ngon..." - Cô xúc động muốn khóc. Ở nơi này mỗi ngày cũng chỉ quanh quẩn mấy món như thế chẳng phong phú như ẩm thực ở nước mình làm một người hoạt bát như Mai cũng muốn rầu. - "Rất nhớ nhà ..." - Cô bồi thêm một câu, mắt ngấn lệ.

Một cô nhóc mới mười lăm tuổi phải xa nhà là cái cảm giác gì đây? Chưa lớn hẳn, cũng chưa trải sự đời, ngoài may vá, thiết kế ra cũng chỉ còn học giỏi. Cái hay của Mai lại chính là cái gì học cũng rất nhanh, tiếp thu rất giỏi và năng lực thực hành tốt nhưng mãi cũng chỉ không học được nấu ăn và sợ độ cao chính là điểm yếu chí mạng của cô.

Severus nhìn cô đang chực chờ sẽ khóc bất cứ lúc nào kia làm tim hắn thắt lại. Hắn biết cô nhớ nhà, nhớ gia đình của mình, hắn cũng từng nghe cô kể về họ. Cha mẹ hết sức yêu thương cô, còn có các anh trai lúc nào cũng bảo vệ, chăm sóc cho cô chu đáo. Đó là điều mà lúc ban đầu Severus cảm thấy rất ghen tị với Mai. Ghen tị về cuộc sống hết sức hoàn hảo. 

Nhưng khi đã quen biết Mai lâu hắn không còn thấy ghen tị nữa mà thấy thích cô gái này hơn, không kiêu căng, lại rất hiền lành, sẵn sàng làm quen với một đứa bé nghèo, dơ bẩn, rách rưới. Cô hay kiên nhẫn nói chuyện với hắn mặc dù hắn không hé một lời nào xuốt cả buổi hay đơn giản chỉ ợm ờ cho qua chuyện.

Giờ đây Severus cảm thấy mình vô dụng vì không thể giúp cho Mai, nhưng hắn cũng đắn đo rằng lỡ một ngày cô sẽ biến mất như năm ấy. Nếu đặt lên cán cân ở trong lòng Mai, liệu hắn có được lựa chọn. Nhưng nhìn Mai buồn hắn cũng không nỡ.

Ngoài xoa đầu an ủi, Severus chẳng nói được gì, hắn chỉ im lặng chìm sâu vào những suy nghĩ của riêng mình.

Quán ăn này là Severus vô tình phát hiện được mấy năm gần đây. Ban đầu hắn thường đến để thử xem mấy món ăn mà người con gái hắn yêu lúc nào cũng kể về và khen không ngớt. Đồ ăn phong phú, hương vị đậm đà rất thu hút vị giác làm cho hắn hiểu ra nguyên nhân.

Severus từng nghĩ đến việc sẽ học nấu chúng nhưng hắn từ bỏ vì nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại người yêu, nhưng có lẽ hắn nên học rồi.

Buổi trưa đã xong xuôi, trước khi rời đi Mai mua thêm một ổ bánh mì và ghé sang tiệm tạp hóa gần đấy mua một hộp socola. Cô nài nỉ Severus phải dẫn mình đến đường Privet Drive cho bằng được.

[Đồng nhân Harry Potter] Severus Snape - My LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ