Chương 23:

921 118 10
                                    

Severus ngồi bên giường bệnh chắc chắn rằng Mai đã uống hết những lọ độc dược mà hắn đưa cho mới yên tâm một chút. Nhìn bé con như vậy khiến hắn đau lòng, cô còn chưa có lớn hẳn chỉ mới là một đứa trẻ nhưng đã phải chịu nổi đau thể xác lớn như vậy. 

Để Mai ở bệnh xá dưỡng thương cũng không phải là một ý kiến hay, vẫn là hắn tự chăm sóc thì hơn.

"Uống xong rồi thì cùng ta về hầm."

"Tại sao?" - Mai thắc mắc, vết thương của cô còn chưa có lành hẳn đâu.

"Để ta tiện chăm sóc em, dù gì ta cũng biết trị thương, độc dược ở đây cũng do ta cấp nên em không cần lo lắng." - Severus ân cần nhắc nhở Mai.

"Ủa khoan... sáng nay Sev không có tiết sao?" - Mai nghiêng đầu, nhìn trời thì giờ chắc cũng khoảng chín hay mười giờ rồi vậy mà Severus vẫn còn ở đây canh chừng cô.

"Hừ... ta có dạy thì chúng vẫn phá hỏng mọi thứ. Để chúng tự học một hôm cũng không chết được." - Severus vừa nói vừa nhẹ nhàng ôm Mai lên đưa cô về hầm làm việc của hắn.

Đám học trò năm ba bước vào lớp độc dược chỉ thấy trên bảng đã bày ra một công thức có sẵn và một lời nhắn.- 'Tự học và nếu các ngươi không nghiêm túc để ta phát hiện ra bất cứ kẻ nào phá hỏng dược liệu của ta thì tự biết hậu quả. Giáo sư độc dược đáng kính của các ngươi sẽ đến vào cuối buổi để kiểm tra thành phẩm.' - Cả đám nhóc run rẩy làm bài trong sợ hãi.

Mai được nhấc bổng lên hơi giật mình nhưng rồi cũng điều chỉnh nằm yên vị trong vòng tay của Severus. Mùi hương thảo dược quen thuộc lại quanh quẩn bên mũi khiến cô thoải mái vô cùng. Cô cất tiếng nói rất nhỏ trong mơ màng.

"Không nơi đâu tốt bằng vòng tay Sev. Yêu Sev nhất." - Mai vô thức chìm vào giấc ngủ, có lẽ cô vẫn còn rất yếu do vết thương vẫn chưa được chữa lành.

Severus mỉm cười hài lòng, tuy chỉ là một nét cười thoáng qua nhưng có thể thấy hắn hạnh phúc đến dường nào. Hắn cẩn thận, nhẹ nhàng với người yêu nhỏ trong vòng tay, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa không nỡ làm tổn thương dù chỉ là một sợi tóc. Severus cúi xuống hôn nhẹ lên cái trán trắng trẻo mịn màng có chút xanh xao kia, thì thầm lời mật ngọt.

"Ta cũng yêu em nhất, bé con."

Mai thức giấc, cô dụi mắt theo thói quen mà nhìn xung quanh nhưng ngoài căn phòng quen thuộc của Severus ra thì chẳng có ai, không biết hắn đã đi đâu mất. Vì đang ở dưới hầm nên cũng không có ánh sáng chiếu đến chỉ đơn giản vài cây nến ở xung quanh nên cô cũng không xác định được đã là lúc nào.

Vết thương khiến Mai bị hạn chế hành động của mình, chỉ có thể nằm một chỗ thật không thoải mái tí nào.

Bên ngoài có tiếng bước chân, cô chắc chắn đó là Severus vì ngoài hắn ra thì không ai biết được mật khẩu để vào tầng hầm và quý cô canh cửa cho hắn cũng rất khó tính.

Cửa phòng bật mở, Harry từ bên ngoài xông vào đầu tiên rồi ôm chầm lấy Mai một cái thật mạnh khiến cô nhăn mặt vì đau đớn. Tình cảm của cậu nhóc dễ xúc động này quá to lớn, đến nỗi muốn làm vết thương của cô muốn nứt chỉ luôn rồi đây. Mai bất đắc dĩ vỗ lên lưng cậu nhóc mấy cái trấn an để cậu buông cô ra chứ thêm lúc nữa thì đau chết mất.

[Đồng nhân Harry Potter] Severus Snape - My LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ