Chương 19

1K 124 4
                                    

Chẳng phải tìm đâu xa, tên nhóc con tóc đỏ Ron Weaslay vì vào lớp gần cuối nên đang phải ngồi bàn đầu ở dãy phía ngoài.

Severus tiến lại gần rồi gắt lên.

"Trò Weasley! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?"

Ron nghe thấy gọi tên mình liền giật mình đứng bật dậy ngơ ngác. Nó ợm ờ không biết phải trả lời làm sao liền nhìn sang Neville Longbottom để cầu cứu nhưng Neville cũng không khá hơn nó mấy.

Cuối cùng cũng chỉ đành đáp.

"Thưa giáo sư, con không biết."

"Một câu khác, nếu ta bảo mi tìm cho ta một be – zoar thì mi sẽ tìm ở đâu?"

Ron đứng hình, nó làm sao biết được mấy cái này kia chứ. Đừng nói đến chuẩn bị bài, đến quyển sách nó còn chưa thử mở ra đâu.

"Dạ... thưa giáo sư. Con không biết." - Ron bắt đầu run rẩy, nó cảm giác nhiệt độ xung quanh đang giảm mạnh.

Môi Severus khinh bỉ nhếch lên.

"Trò Weasley, mi cho rằng có thể đi học mà không chuẩn bị gì trước hay sao?"

Ron phát cáu nhưng nó không biết phải làm sao.

" Một câu cuối cùng. Cây mũ thầy tu với cây bả sói khác nhau ở chỗ nào?"

Ron lúc này cầu cứu xung quanh nhưng không ai giúp được nó cả.

"Con không biết. Tại sao thầy chỉ hỏi mình con... xung quanh còn rất nhiều học sinh khác."

Slytherin bắt đầu có vài tiếng cười khúc khích chế giễu. Mai bụm miệng lại  để không cười ra tiếng khi nhìn thấy đủ các loại biểu cảm ngu ngốc, ngờ nghệch của Ron.

"Trò đang cho rằng ta  bất công?" - Severus nhìn nó với ánh mắt sắc lẻm. - "Vậy thì... Trò Nguyễn, có thể trả  lời cho ta biết đáp án của những câu hỏi vừa rồi không?" - Hắn bất chợt điểm danh đến cô khiến Mai giật mình một chút.

Giáo sư độc dược đang đứng trước mặt, Mai kiềm chế cảm xúc muốn chạy đến ôm lấy vòng eo kia như vẫn thường hay làm ở nhà.

"Dạ, thưa giáo sư. Lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến với cái tên: cơn đau của cái chết đang sống. Còn be – zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử dê, có thể giải hầu hết các chất độc. Mũ thầy tu và bả chó sói là một, còn có tên là cây phụ tử." - Lời thoại này của giáo sư đã được Mai thuộc nằm lòng.

Phải biết mức độ hâm mộ của Mai với Severus là tuyệt đối, không điều gì có thể tác động và thay đổi được.

"Bọn bay còn chần chừ gì mà không chép vào? ta không trông mong vào mấy bộ não cự quái  đó sẽ làm ra cái gì nên hồn." - Severus cao giọng. - "Gryffindor trừ năm điểm vì không chuẩn bị bài và có thái độ không tốt với giáo sư. Slytherin cộng mười điểm."

Draco và Harry cùng lúc đưa ngón cái lên cảm thán cô gái bé nhỏ của họ.

"Làm tốt lắm." - Draco.

"Em mà." - Mai nháy mắt.

Severus đem học sinh chia thành hai người một nhóm. Vì học sinh vào  Slytherin là số lẻ mà bên Gryffindor cũng chẳng dư ra ai nên Mai phải làm một mình.

[Đồng nhân Harry Potter] Severus Snape - My LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ