Chương 21:

910 116 7
                                    

Cái cán chổi của Mai vẫn run lên từng đợt sợ hãi, nó vẫn không dám mở mắt ra để nhìn.

Một đứa sợ độ cao ngồi  trên một cái chổi phù cũng cũng sợ độ cao nốt. Rồi cả hai lơ lững ở khoảng không trên ngàn mét.

Mặt của Mai tái mét, cô thật sự sợ lắm rồi. Thà mà đi cáp treo hay ngồi máy bay còn có dây an toàn hay ít  nhất có cái ghế để ngồi để nắm chứ cái cán chổi mỏng manh này thì có cái gì a?

Hai tay cô run nhưng vẫn cố gắng giữa chặt cán chổi đang rung như máy và giữ thăng bằng để không thả rơi tự do chính mình. May mắn thì có người đến cứu, còn xui một chút thì rơi tự do kết hợp với lực hút trái đất có thể biến cô thành đám thịt vụn.

Nếu chỉ ở cái tầm mà gãy hết xương thôi thì cũng tốt, ít nhất còn cứu được. Mai thắc mắc không biết có loại độc dược nào biến người  chết thành người sống hay không nhỉ.

Severus hiểu được tình hình và hắn gần như mất kiểm soát. Hắn ngước nhìn lên cái hướng chỉ tay của Draco nhưng chỉ thấy một cái chấm đen nhỏ xíu thì thử hỏi người yêu nhỏ của hắn đang treo mình trên cái độ cao nào vậy chứ.

Bất chợt Mai tuột tay, giờ thì cô đang dùng hết sức lực từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ để đu xà trên một cái nhánh cây tồi tàn sắp hết hạn sử dụng.

[Nè, ngươi bình tĩnh rồi từ từ hạ xuống được không?] - Mai lấy hết bình tĩnh còn xót lại để hỏi cái cán chổi kia.

[Kh...không.] - Nó nói không thành lời.

[Cứ đà này thì rớt mất.] - Tay cô có dấu hiệu mỏi nhừ.

Sức lực của một đứa trẻ mười một tuổi có giới hạn, cô không giữa được thêm nữa.

Cùng lúc Severus ở dưới này dùng Khinh Thân, một trong những phép tự sáng tạo của hắn để di chuyển đến chỗ của Mai.

Mai tuột tay bắt đầu thả rơi bản thân nhưng đầu vẫn nghĩ xem nếu mình rơi xuống có ai đỡ mình không.

Áp lực từ không khí khi Mai rớt xuống càng làm tăng nỗi sợ trong cô.

Severus  nhận ra điều bất thường nhưng hắn kịp thời đỡ lấy bé con trong vòng tay.

Khi cô đang chờ đợi kết cục cuối cùng thì bỗng đáp vào một lồng ngực rộng lớn. 

Mai chợt mở mắt ra, đập vào mặt cô là màu áo đen quen thuộc cùng mùi hương thảo dược. Lần đầu tiên cô nhìn thấy khuôn mặt lo lắng thật sự của hắn trong mấy tháng vừa qua sống chung một nhà.

Chưa kịp vui mừng vì có thể thoát chết thì cô chợt nhận ra mình vẫn còn trôi nổi giữa không trung. Trong vòng tay người yêu thì không có nghĩa là bớt sợ hơn nhé. 

Mai vẫn còn run, hai mắt lại nhắm chặt lại, tay túm lấy vạt áo của Severus xem nó như mạng sống của chính mình.  

Severus vỗ về nhẹ nhàng.

"Ta ở đây rồi, không sao. Cứ nhắm mắt cho đến khi ta kêu em mở ra nhé."

Mai ngoan ngoãn dúi đầu sâu hơn vào lồng ngực hắn như đáp lại.

[Đồng nhân Harry Potter] Severus Snape - My LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ