"Em tưởng chị đi rồi!" không gian yên tĩnh trở lại Nghiên Giản Tinh mới ủy khuất nói ra sự bất an của mình.
Lúc này Tưởng Hy mới biết thì ra bé con của cô vội vàng như vậy là vì tưởng cô đã rời đi.
Nghĩ vậy khóe môi cô càng lộ ra nụ cười vui vẻ, đôi tay càng ôm chặt Nghiên Giản Tinh hơn một chút. Dịu dàng hạ lên đỉnh đầu Nghiên Giản Tinh một nụ hôn.
"Chị có thể đi đâu được chứ! Em còn ở đây thì chị có thể đi đâu được chứ!"
Nghe được những lời này, Nghiên Giản Tinh thực sự cảm thấy rất ấm áp. Cô không cần những lời hứa to tát, không còn những lời nói hoa mỹ. Chỉ cần một lời khẳng định 'chị vẫn ở đây' của Tưởng Hy là đủ.
Bầu không khí ấm áp, bỗng chốc liền trở nên nóng bỏng khi Nghiên Giản Tinh có thể cảm nhận được sự cứng rắn nóng hổi chống ở dưới mông mình. Lúc này gương mặt nhỏ của Nghiên Giản Tinh bất giác càng lúc càng đỏ.
Vùi gương mặt đỏ như trái cherry ở hõm vai Tưởng Hy nhỏ giọng "Em đã đủ tuổi rồi!"
Tưởng Hy còn đang cố kìm nén, nghe được những lời này tưởng mình nghe nhầm. Nâng gương mặt nhỏ đang trốn tránh, thấy gương mặt nhỏ đã đỏ như máu liền không nhịn được hôn lên đôi môi nhỏ mềm mại.
Lần đầu tiên nếm được mật ngọt, xuýt chút nữa là sợi dây lý trí đứt phựt. Dùng toàn bộ nghị lực hai mấy năm cuộc đời, Tưởng Hy cố gắng dứt ra khỏi nụ hôn ngọt ngào.
"Không được! Hôm nay không được!"
Nghiên Giản Tinh lần đầu tiên nghe được giọng điệu này của chị. Vừa khàn, vừa trầm lại thực sự rất dễ nghe.
Lúc Tưởng Hy nhìn được đôi mắt mơ màng của Nghiên Giản Tinh, sợi dây lý trí một lần nữa gặp phải chiếc kéo sắc lẹm. Lần nữa hôn lên đôi môi nhỏ mềm mại ấy.
Xâm lược vào sâu bên trong, tước đoạt mọi mật ngọt của Nghiên Giản Tinh. Đôi tay hư hỏng đã sớm xốc đồ của cô chui vào bên trong tìm tới đôi gò bông mềm mại.
"Ưm!"
Đúng lúc lý trí của Tưởng Hy rời đi, một tiếng rên kiều diễn của Nghiên Giản Tinh thành công kéo được lý trí bỏ nhà rời đi của Tưởng Hy quay về.
"Không được! Hiện tại không được." Tưởng Hy đặt cằm lên đỉnh đầu Nghiên Giản Tinh một lần nữa cố gắng áp chế chính mình.
Hôm nay, Nghiên Giản Tinh bỗng cảm thấy mỗi động tác, mỗi lời nói của chị đều rất đẹp, đều rất quyến rũ.
Ví dụ như cần cổ trắng nõn trước mắt như đang quyến rũ cô hôn lên, cắn lên đó. Như bị thôi miên cô liền hôn lên cần cổ của chị
Tưởng Hy hít sâu một hơi, "Ngoan! Đừng quậy!"
Áp chế mọi sự xao động, xoa đầu Nghiên Giản Tinh. Ngày hôm nay giống như một ngàn điều ước của cô đều được đáp ứng khiến Tưởng Hy cảm thấy có chút không chân thật.
Cuối cùng Nghiên Giản Tinh cũng chấp nhận cô. Chấp nhận tình cảm của cô. Chỉ nghĩ tới những điều đó thôi đã khiến trái tim cô đã được lấp đầy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TST][BHTT]Thân Nhiệt
General FictionĐôi lời gửi tới bạn đọc: Đây là một câu chuyện mình tự viết, hay or dở là do các bạn tự quyết định. Các bạn có thể góp ý, chê bai đều được nhưng mình mong các bạn đừng buông những lời tổn thương nhau. Và cũng đừng đem công sức ý tưởng của mình đi m...