Lúc Nghiên Giản Tinh tỉnh lại đã thấy mình ở trên xe, nhìn sang người bên cạnh đang nghiêm túc lái xe cô liền muốn mở miệng hỏi nhưng lại phát hiện mình không phát ra nổi âm thanh. Nhưng chỉ một động tác của cô cũng khiến người đang lái xe chú ý.
Tưởng Hy thấy Nghiên Giản Tinh đã tỉnh liền buông một tay đang lái xe lấy cốc giữ nhiệt ở bên cạnh đưa tới đặt bên môi cô.
Nghiên Giản Tinh không từ chối, nhận lấy ly nước nhấp một ngụm, dòng nước ấm làm cổ họng dịu đi cơn đau rát rất nhiều "Mấy giờ rồi!"
Tưởng Hy chạm vào màn hình cảm ứng trên xe để xem giờ, "Đã gần 7 giờ tối rồi!"
Nghiên Giản Tinh nghe xong khẽ ừm một tiếng rồi lại tiếp tục im lặng nhìn ra cửa xe. Bóng tối đã bị ánh đèn điện xua tan, dòng người bận rộn với những cảm xúc riêng, vội vã quay về nơi bản thân thuộc về.
Thấy Nghiên Giản Tinh không nói gì, Tưởng Hy có chút lo lắng. Tranh thủ lúc dừng đèn đỏ, Tưởng Hy quay sang nhìn Nghiên Giản Tinh. Hơn hai năm điều trị, triệu chứng của Nghiên Giản Tinh không hề giảm mà ngược lại còn nghiêm trọng hơn.
"Tối em muốn ăn gì?"
Nghiên Giản Tinh hồi thần, quay lại nhìn Tưởng Hy. Cô lắc đầu "Gì cũng được, em không muốn ăn lắm."
Tưởng Hy thở dài, muốn xoa đầu Nghiên Giản Tinh như tay vừa đưa lên cô đã thấy sự tránh né của cô bé. Cuối cùng chỉ đành thở dài, thu tay về.
"Vừa nãy quản lý An gọi cho chị." Nghiên Giản Tinh căng thẳng quay sang nhìn Tưởng Hy đợi cô nói tiếp "Chị nghĩ họ đã nghi ngờ chị. Nhưng em đừng lo chị đã chuẩn bị hết rồi. Chỉ cần em không muốn họ sẽ không tìm được em."
Nghe vậy Nghiên Giản Tinh liền yên tâm, "Cảm ơn!"
Tưởng Hy đang lái xe, nghe thấy câu này liền lắc đầu tỏ ý không cần. Bầu không khí trong xe lại một lần nữa trở nên im lặng.
Nghiên Giản Tinh nhìn Tưởng Hy rất lâu, với nhan sắc này chị hoàn toàn có thể hô mưa gọi gió trong giới giải trí này. Vậy mà khi đó chị lại chịu đi làm một trợ lý nhỏ, nhưng nhờ vậy mà cô gặp được chị.
Nghiên Giản Tinh luôn cảm thấy may mắn vì hai năm trước gặp được Tưởng Hy. Vào lúc cô hoàn toàn buông xuôi chính mình, chị là người đã kéo cô từ địa ngục trở về.
Nhưng bóng ma tâm lý khiến cô đẩy ánh sáng suy nhất của mình ra xa. Thật may chị ấy đã không bỏ rơi cô.
"Đang nghĩ cái gì đó."
Tưởng Hy tìm được chỗ đỗ xe chuyên dụng của mình. Tháo dây bảo hiểm quay sang thấy Nghiên Giản Tinh đang ngây người. Thấy cô bé hoàn hồn liền vươn tay sang tháo dây bảo hiểm của Nghiên Giản Tinh.
Nghiên Giản Tinh muốn tránh nhưng Tưởng Hy không cho phép, "Giản Tinh lát nữa chị cần nói chuyện với em."
Nghiên Giản Tinh im lặng lúc rồi gật đầu. Hai người cùng đi xuống xe, Tương Hy đưa tay ra trước mặt Nghiên Giản Tinh, Nghiên Giản Tinh suy nghĩ một hồi rồi cũng nắm lấy tay của Tưởng Hy.
Quét thẻ vào cửa, rồi tiến vào thang máy. Sau khi nhập mật khẩu cùng xác minh thân phận, thang máy rất nhanh liền lên đến lầu 50. Cả một loạt hành động liền mạch đó Tưởng Hy chưa từng bỏ tay Nghiên Giản Tinh ra một khắc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TST][BHTT]Thân Nhiệt
Narrativa generaleĐôi lời gửi tới bạn đọc: Đây là một câu chuyện mình tự viết, hay or dở là do các bạn tự quyết định. Các bạn có thể góp ý, chê bai đều được nhưng mình mong các bạn đừng buông những lời tổn thương nhau. Và cũng đừng đem công sức ý tưởng của mình đi m...