Chương 10

143 9 0
                                    

Rời khỏi căn phòng, Nghiên Giản Tinh bước đi vô định trên phim trường. Cứ ngỡ bản thân đã không còn chút hi vọng nào với họ, nhưng hiện thực vả cho cô một cái thực đau.

Trước nay cô chưa từng thôi hi vọng về họ.

Chưa từng quên những đoạn thời gian ấm áp ngắn ngủi họ đem tới.

Cho dù những tổn thương họ đem tới chưa bao giờ lành, cô vẫn không thể hết hi vọng với họ.

Chỉ cần họ cho cô một tín hiệu cô lại như con thiêu thân lao vào đống lửa không chút do dự cho dù biết trước cái chết nhưng vẫn tham lam hơn ấm đống lửa đem lại,

'Ấm quá' bàn tay lạnh lẽo của Nghiên Giản Tinh được bao bọc trong lòng bàn tay ấm áp của Tưởng Hy.

Nghiên Giản Tinh lúc này mới hồi thân, đôi mắt ngước lên nhìn vào mắt của Tưởng Hy.

Mắt chị đẹp, và trong đôi mắt ấy Nghiên Giản Tinh có thể nhìn thấy hình ảnh của bản thân.

Chỉ duy nhất hình ảnh của cô.

"Đừng khóc!" giọng Tưởng Hy rất nhỏ chỉ đủ hai người nghe. Bàn tay thon dài, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Nghiên Giản Tinh.

Nghiên Giản Tinh nắm lấy bàn tay đang giúp mình lau nước mắt, cô tựa đầu vào ngực Tưởng Hy.

Nghiên Giản Tinh có thể nghe được tiếng trái tim Tưởng Hy. Từng nhịp, từng nhịp khiến cô dần bình tĩnh lại.

"Đưa em đi được không?"

Tưởng Hy nhìn xuống đỉnh đầu của Nghiên Giản Tinh, xoa nhẹ mái tóc của cô nhẹ giọng đáp "Được!"

Nghe được lời đáp ứng không chút do dự của chị, Nghiên Giản Tinh khẽ nhắm mắt mỉm cười.

Vậy là đủ rồi, chỉ cần chị vẫn còn ở bên cô là đủ rồi!

"Nhưng đợi em quay xong bộ phim đã nhé!"

Nghiên Giản Tinh tách ra khỏi lồng ngực của Tưởng Hy, tươi cười với chị. Dường như những bi thương trước đó không thuộc về cô. Cô vẫn là một Nghiên Giản Tinh chói lóa được người người hâm mộ, vạn người yêu thích.

Tưởng Hy thấy cô như vậy cũng mỉm cười dung túng. Nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo của Nghiên Giản Tinh, truyền cho cô bé hơi ấm từ mình. Dắt Nghiên Giản Tinh đi về phía phòng hóa trang.

Nhìn bóng lưng Tưởng Hy đi phía trước, nụ cười Nghiên Giản Tinh hạ xuống. Đôi mắt lại mất đi ánh sáng vui vẻ, chỉ còn lại tia u buồn trống rỗng.

Một ngày nào đó bóng lưng này sẽ không thuộc về cô nữa. Vào ngày đó có lẽ cô sẽ tìm một nơi nào đó không ai biết lặng lẽ rời đi.

Nhìn tới bàn tay ấm áp của chị đang nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của mình. Nghiên Giản Tinh mỉm cười, cô không muốn để chị người duy nhất cho cô cảm giác ấm áp cảm thấy tội lỗi vì mình.

----

Vào đến phòng hóa trang, vì tính chất nhân vật nên đa phần đều dùng bịt mặt, không phải trang điểm nhiều. Đợi Nghiên Giản Tinh đi thay đồ, nụ cười trên mặt Tưởng Hy cũng mất.

[TST][BHTT]Thân NhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ