"Nhiều năm rồi mà hắn vẫn cắn chặt không chịu nhả!" Nghiên Phong nhả một khói, đầu điếu thuốc cháy đỏ dí vào phần tên trên văn kiện đặt trước mặt.
Sau khi trở về từ bữa tiệc của công ty Ánh Dương, ông đã nhận ra có điều gì đó không đúng. Ông nhanh chóng cho người đi điều tra, quả nhiên là có chuyện.
Nhìn văn kiện trên bàn mà Nghiên Phong không khỏi phiền lòng. Ông và kẻ kia là đối thủ nhiều năm, hắn và ông đều yêu Giản Hạ chỉ là cuối cùng người Giản Hạ chọn là ông.
Chuyện năm đó vẫn chưa đủ để khiến hắn ta chết tâm, nhưng hiện tại ...
Ngón tay Nghiên Phong gõ gõ trên mặt bàn, chuyện này khiến ông có chút đau đầu.
Vốn thế lực của hai bên đang cân bằng nhưng không biết bằng cách nào mà hắn ta lại có quan hệ với công ty Ánh Dương.
Công ty Ánh Dương không chỉ là một công ty chế tác có địa vị lớn trong giới mà quan trọng là người đứng sau công ty này chính là gia chủ của Bạch gia, gia tộc đứng đầu trong các gia tộc lớn ở nơi đây.
Nếu không dám đắc tội với Bạch gia chỉ sợ đến cha ông gia chủ Nghiên gia cũng không cứu được ông.
Nhưng nếu tình huống cứ bất lợi như thế này thì chỉ sợ một mình ông không thể chống đối nổi.
Ánh mắt Nghiên Phong bất giác nhìn về phía điện thoại, chần chừ một lúc cuối cùng ông vẫn phải cầm điện thoại lên gọi đến dãy số mà ông không muốn gọi nhất.
Đầu dây bên kia vang lên năm hồi chuông cuối cùng cũng có người tiếp "Alo"
Nghiên Phong hít sâu một hơi "Ba..."
---
Giản Hạ ngồi trong vườn hoa tắm nắng, ánh mắt bà hướng về cửa sổ thư phòng tầng hai.
Từ ngày họ được gặp Nghiên Giản Tinh đến nay đã mười lăm ngày, dù bà có nói bóng nói gió thì Nghiên Phong vẫn không chịu để cho bà đi gặp con gái một lần nào nữa.
Những ngày ở nhà dưỡng thai khiến bà không nhịn được, bà rất nhớ con. Cũng trong khoảng thời gian này bà có thể cảm thấy rõ ràng bản thân mình trong khoảng thời gian qua đã vô tâm đến mức nào.
Khoảng thời gian trưởng thành của con gái trong ký ức bà gần nhưng trống rỗng. Những ký ức nhiều nhất chính là những cuộc gọi đường dài. Là gương mặt con gái qua màn hình điện thoại.
Hiện tại, bà cảm thấy dù mình có làm gì. Có muốn bù đắp như thế nào cũng đã muộn rồi. Con gái dường như đã không còn cần bà nữa rồi.
Bây giờ muốn liên hệ với con gái bà cũng không thể tự mình gọi mà phải thông qua một người khác mới có thể nói chuyện với con mình. Nghĩ đến đây nước mắt bà không tự chủ được lăn dài trên gương mặt.
Đúng lúc này đứa bé trong bụng đạp một cái, Giản Hạ nhìn xuống bụng mình, khẽ vuốt ve.
"Con cũng nhớ chị đúng không? Mẹ cũng vậy!"
Dừng một lúc, bà lại cảm thấy khi mình mang thai Nghiên Giản Tinh dường như chưa từng một lần nói chuyện với con.
Nghĩ đến đây, bàn tay vuốt ve bụng liền khựng lại. Bàn tay bà dường như có chút bài xích, muốn tránh xa vùng bụng tròn đã sớm nhô lên của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TST][BHTT]Thân Nhiệt
Genel KurguĐôi lời gửi tới bạn đọc: Đây là một câu chuyện mình tự viết, hay or dở là do các bạn tự quyết định. Các bạn có thể góp ý, chê bai đều được nhưng mình mong các bạn đừng buông những lời tổn thương nhau. Và cũng đừng đem công sức ý tưởng của mình đi m...