Chương 13

135 9 0
                                    

Trên xe bảo mẫu, Tưởng Hy ôm Nghiên Giản Tinh vào lòng cố sưởi ấm đôi tay lạnh của cô bé.

Thời tiết ngày càng lạnh, mà những cảnh diễn còn lại đa phần đề là cảnh hành động. Không những phải hoạt động nhiều mà còn phải hứng những trận mưa, tuyết nhân tạo.

Tưởng Hy rất xót bé con của mình, nhưng những chuyện cô có thể làm đều đã làm hết. Mưa nhân tạo cô đã đổi thành nước ấm những vẫn không thể thay đổi được sự thật bé con của cô vẫn bị lạnh vì ướt.

Nghiên Giản Tinh rất tận hưởng sự ấm áp của mà Tưởng Hy đem lại. Cả một ngày quay chụp, cô đã sớm mệt mỏi đến không chịu được. Nhưng chưa một lúc nào cô dám thả lỏng, cơn ác mộng đó lại quay lại.

Cô không phải là kẻ ngốc, người kia lại không có một chút nào ý tứ nào muốn giấu diếm. Nếu kẻ đó đã quay trở lại có phải hay không đoạn thời gian hạnh phúc ngắn ngủi này của cô cũng phải đến lúc kết thúc.

Cô biết Tưởng Hy có năng lực nhưng cô cũng không muốn chị dính líu đến những kẻ điên kia.

Nghiên Giản Tinh chìm đắm trong suy nghĩ, vô thức nắm chặt vạt áo của Tưởng Hy.

Ánh mắt sắc bén của Tưởng Hy không bỏ sót một biểu cảm hay hành động nhỏ nào của Giản Tinh. Tất nhiên mọi bất an của Nghiên Giản Tinh mấy ngày nay cô đều có thể nhận ra.

Nhớ lại đoạn tin tức lúc chiều nhận được ánh mắt cô lộ ra sự tính toán. Nếu đám ruồi bọ kia tự mình bay tới thì đừng trách cô vô tình.

Tưởng Hy rất biết cách kiểm soát biểu cảm và cảm xúc của bản thân. Nhìn Giản Tinh đang nhắm mắt yên ổn trong lòng mình nghỉ ngơi. Tưởng Hy nhẹ vuốt tóc của Giản Tinh giúp cho cô bé thư giãn hơn một chút.

Sau nhiều ngày tiếp xúc Tưởng Hy nhận ra khi Giản Tinh được vuốt tóc tâm tình ít nhiều sẽ được bình ổn.

Có lẽ vì quá mệt mỏi mà không qua bao lâu, Giản Tinh đã chuyền đến tiếng hít thở đều đều.

Nhìn Giản Tinh đã thiếp đi ở trong lòng mình, Tưởng Hy điều chỉnh lại tư thế lấy điện thoại ra. Đeo tai nghe lên, nhanh chóng gọi cho thư ký của mình.

[Tiểu thư! Đúng như người dự đoán. Sau khi hai người rời đi kẻ đó đã xuất hiện trong phòng hóa trang.]

"Đừng vội manh động, cứ theo dõi trước đi." Tưởng Hy không muốn nghe nhiều. Hiện tại kẻ kia vẫn còn có thể lợi dụng. Người cô muốn bắt không chỉ có kẻ đó.

[Tôi đã hiểu! Còn cuộc họp ngày mai, tiểu thư nhớ đến đúng giờ.]

"Đã biết!"

Nói xong liền không để cho thư ký Trương kịp nói thêm câu nào đã ngắt điện thoại.

Chỉnh lại tư thế cho Giản Tinh phòng lát nữa tỉnh lại cô bé bị mỏi. Nhìn gương mặt ngủ không yên ổn của Nghiên Giản Tinh, Tưởng Hy không nhịn được thở dài.

Cô không ngại làm kẻ xấu, chỉ cần Giản Tinh có được một ngủ được yên ổn, một đời vô lo.

Khẽ hôn lên trán Nghiên Giản Tinh, rồi lại yên lặng nhìn cô bé. Đoạn được hơn ba mươi phút, Tưởng Hy đã dành hầu hết thời gian đó để nhìn Giản Tinh.

Xe bảo mẫu rất nhanh đã đậu trước thang máy chuyên dụng của căn hộ, Tưởng Hy cố gắng nhẹ chân, nhẹ tay ôm Nghiên Giản Tinh xuống xe lên lầu.

Vào đến căn hộ, Tưởng Hy đặt Nghiên Giản Tinh nằm ở ghế sô pha, đắp thêm một lớp chăn mong cho cô bé xong lúc này mới rời đi chuẩn bị đồ ăn.

Ngay khi Tưởng Hy rời đi, Nghiên Giản Tinh liền mở mắt. Cô đã sớm tỉnh từ lúc chị gọi đi cuộc gọi kia. Dù không biết nội dung cuộc gọi là gì nhưng cô nghĩ nó liên quan đến mình.

Nghiên Giản Tinh kéo mềm mỏng qua đầu, cuộn tròn người lại nhỏ giọng lầm bầm.

"Con từ trước đến nay chưa từng tin thần, tin quỷ nhưng nếu người tồn tại! Xin người hãy cho con ở bên cạnh chị ấy một thời gian nữa thôi rồi. Con xin nguyện trả mọi cái giá người yêu cầu."

Sống mũi không nhịn được chua xót, lệ nóng không tự chủ được chảy khỏi khóe mắt. [Xin chị đừng bỏ rơi em!]

Tưởng Hy không biết từ lúc nào đã đứng trước tổ kén của Nghiên Giản Tinh. [Có vẻ phải đẩy nhanh mọi chuyện rồi. Cứ thế này chỉ sợ tình trạng của con bé đã trở nên xuất hơn rồi.]

"Giản Tinh, chị biết em chưa ngủ. Bác Cảnh nói ngày mai em hãy đến gặp bác ấy. Chị cũng không được đi cùng."

Nghe đến đây, Nghiên Giản Tinh ló đầu nhỏ ra khỏi mền, đáng thương nhìn Tưởng Hy.

"Chị không thể đi cùng em được sao?"

Tưởng Hy tở vẻ sầu não, "Ừm! Chị cũng muốn lắm nhưng ngày mai chị còn một cuộc họp."

Nghiên Giản Tinh nghe vậy liền buồn xo, Tưởng Hy nhìn cô bé từ trên cao liền có cảm giác có thể nhìn thấy đôi tai và cái đuổi nhỏ ủ rũ cụp xuống của cô bé.

Duỗi tay xoa đầu nhỏ, "Đừng lo dù chị không thể ở cạnh em như chị vẫn có thể đưa đón em. Nên đừng lo, chúng ta chỉ tạm tách ra một chút thôi."

Nghiên Giản Tinh dù hiểu không thể lúc nào cũng có thể ở cạnh nhanh nhưng chỉ cần rời khỏi chị ấy lâu hơn một tiếng cô liền cảm thấy bất an.

Đúng lúc này, tiếng chuông báo vang lên. "Chắc là người giao đồ ăn, lúc nãy quay về chị quên không nói cho người ta giao thức ăn đến. Giờ này đã quá muộn để nấu nên chị đặt đồ ăn. Chịu khó một bữa nha, mai chị sẽ làm món em thích."

Nghiên Giản Tinh cũng không phản đối, nhìn bóng lưng Tưởng Hy rời đi. Nghiên Giản Tinh liền cảm thấy mất mát.

Cảm giác mất mát này càng ngày càng lớn, càng lúc càng rõ ràng. Cô sợ cảm giác ấy, giống như bóng tối đang cố cắn nuốt cô từ chút một. 

Cảm giác này vốn đã tồn tại rất lâu rồi, ngay khi nó nuốt chửng cô chính là chị đã cứu cô. Nhưng sau sự ánh sáng ấm áp đó là bóng tối lạnh lẽo vô tận.

Nó vẫn luôn ở đó chưa từng biến mất...

"Em lại muốn ngủ nữa sao?" Tưởng Hy không biết từ lúc nào đã quay lai. Cô ôm cả cơ thể cuộn tròn của Nghiên Giản Tinh vào lồng ngực.

Nghiêm Giản Tinh cố gắng kiềm chế bản năng kháng cự, vùi mặt vào lòng ngực Tưởng Hy cố gắng hít lấy mùi hương khiến bản thân được xoa dịu.

Tưởng Hy cũng không thúc dục cô bé mà chỉ yên lặng ngồi đó ôm chặt lấy Nghiên Giản Tinh. 

[TST][BHTT]Thân NhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ