Khu biệt thự Vệ Thần, Giản Hạ vui vẻ nấu một bàn đồ ăn, Nghiên Phong một thân quần áo thoải mái bước vào ôm lấy bà từ đằng sau. Nhìn một bàn đồ ăn phong phú liền tỏ ra ghen tỵ.
"Hiếm khi em vào bếp, còn làm nhiều đồ ăn như vậy. Thế mà lại không có một món nào làm cho anh."
Giản Hạ ngọt ngào đánh lên bàn đang ôm mình, "Con đã lâu không về nhà, em muốn bồi bổ một chút cho con thôi mà."
Hai người nói qua lại, nói lại bầu không khí tràn ngập sự ấm áp. Lúc này vị quản gia già có chút không nỡ phá hỏng nhưng có những điều bà cần phải nói.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân!"
Gương mặt Nghiên Phong và Giản Hạ vẫn chưa mất đi ý cười nhìn quản gia nhà mình.
"Dì Từ, dì không phải câu nệ với chúng con như vậy đâu. Giờ dì đi sao?" Giản Hạ thân thiết đi đến cầm lấy bàn tay già nua của Từ quản gia, nhìn hành lý của bà đã xếp ở cửa đang được chuyển lên xe, cô có chút buồn bã.
Nói bà là mẹ của hai người cũng không quá. Bà vốn là bảo mẫu của Nghiên Phong, Giản Hạ lại là cô bé nhà bên. Từ nhỏ đến lớn hai người họ đều ăn cơm bà nấu mà thành người. Ngay cả Nghiên Giản Tinh cũng đều một tay bà chăm sóc.
Bây giờ bà cũng đã lớn tuổi, thời gian trước bạn đời của bà đề nghị về quê dưỡng già. Bà cũng đã đồng ý, hôm nay chính là ngày bà sẽ rời đi. Nhìn Nghiên Phong và Giản Hạ lần nữa bà có chút không yên lòng.
Dù sao đây là hai đứa trẻ mà bà đã nuôi lớn.
"Tiểu thư đã ba năm rồi chưa từng về nhà một lần nào. Lần này chắc cũng... sẽ không trở về." Bà rất yêu thương họ bao nhiêu thì giận họ bấy nhiêu.
Giận họ vì đã không làm tốt vai trò của người cha, người mẹ với Giản Tinh. Giận họ vào lúc Giản Tinh cần họ nhất nhưng lại không xuất hiện. Giận họ đã đánh mất Nghiên Giản Tinh của họ.
"Dì Từ, dì nói vậy là sao?" Nghiên Phong có cau mày hỏi lại Từ quản gia.
Quản gia Từ, nắm lấy tay hai người. Ánh mắt không giấu được sự đau lòng cùng thất vọng.
"Tiểu Phong, tiểu Hạ! Hai đứa đã hoàn toàn bỏ lỡ tuổi thơ của Giản Tinh rồi có biết không?"
Giản Hạ nghe xong có chút run rẩy, như đó là sự thật. Khi đó họ còn trẻ mải mê chạy theo sự nghiệp mà gần như không xuất hiện trong suốt cả tuổi thơ của con gái mình.
Từ quản gia buông tay Nghiên Phong, nắm lấy tay Giản Hạ áp lên bụng cô.
"Đừng để đứa nhỏ này trở thành một Giản Tinh thứ hai. Ta mong các con hiểu, có những thứ không thể bù đắp đắp bằng vài ngày ở bên nhau, càng không thể bằng vài bữa cơm. Thứ các con thiếu Giản Tinh vĩnh viễn không thể bù đắp nữa rồi. Sau này có thể một ai khác sẽ đến bên con bé bù đắp tất cả những gì con bé thiếu hụt. Nhưng chắc chắn không phải hai đứa."
Giản Hạ đã khóc, giọng của cô run rẩy "Dì Từ, con có thể bù đắp cho con bé. Chỉ cần có thời gian, chúng con sẽ lại là một gia đình hạnh phúc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TST][BHTT]Thân Nhiệt
General FictionĐôi lời gửi tới bạn đọc: Đây là một câu chuyện mình tự viết, hay or dở là do các bạn tự quyết định. Các bạn có thể góp ý, chê bai đều được nhưng mình mong các bạn đừng buông những lời tổn thương nhau. Và cũng đừng đem công sức ý tưởng của mình đi m...