Trên cả đoạn đường trở về Nghiên Giản Tinh không nói một câu nào với Tưởng Hy.
Cả đoạn đường Tưởng Hy không biết bao lần nói bóng nói gió đề cập đến chuyện ở trong trường muốn tìm hểu xem có chuyện gì xảy ra.
Nhưng cứ mỗi lần mở miệng là một lần bị áp suất thấp của Nghiên Giản Tinh bắn tới làm chột dạ đành ngậm miệng lại.
Về đến nhà Nghiên Giản Tinh hậm hực xuống xe đi thẳng vào phòng đóng sập cửa phòng lại. Tưởng Hy đỗ xe xong vội chạy theo nhưng đổi lại mà chút nữa bị cửa đập gãy mũi.
Tưởng Hy vừa sốt ruột vừa mờ mịt chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. "Bé con à! Chị làm gì để em giận à?"
"..." trong phòng không truyền ra âm thanh gì cả.
Tưởng Hy liền sầu não, lại nói tiếp "Hay ở trường có chuyện gì khiến em không vui? Em nói cho chị đi, chị sẽ giải quyết cho em."
"..." Bên trong phòng vẫn yên tĩnh, Tưởng Hy càng lúc càng sốt ruột.
Nói thực cô rất sợ để Nghiên Giản Tinh ở một mình, cô chỉ khi nhìn thấy Nghiên Giản Tinh ở trong tầm mắt của bản thân mới cảm thấy cả trái tim được lấp đầy.
Gần đây cô có quá nhiều việc không thể không tách ra, nghĩ đến để Nghiên Giản Tinh một mình ở lại biệt thự cô liền không thể yên tâm. Nên đành nghĩ cách để cô bé quay lại trường học.
Nhưng hình như cô sai rồi thì phải. Gần đây sau khi quay về Nghiên Giản Tinh trông có vẻ rất mệt mỏi, khiến Tưởng Hy rất lo lắng.
Càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, "Giản Tinh ra đây nói chuyện với chị đi. Em muốn gì chị đều đáp ứng..."
Lời còn chưa dứt, cánh cửa đã mở ra một khe cửa nhỏ. Nghiên Giản Tinh lộ ra nửa gương mặt nhỏ trắng nõn. Vẻ mặt cô hơi phụng phịu, vừa nhìn thấy cửa được mở Tưởng Hy liền đưa tay giữ chặt lấy khe nhỏ nhưng cũng không mở ra.
Chỉ cần là điều Nghiên Giản Tinh không muốn, cô sẽ không miễn cưỡng.
Nghiên Giản Tinh dù mở cửa nhưng cũng không nhìn Tưởng Hy, cô nhìn vào đường vân cửa, phụng phịu nói "Em muốn ăn sườn chua ngọt, bánh kem của tiệm Hạnh Phúc, còn nữa... em không muốn đến trường nữa."
Nghe đến đây, Tưởng Hy liền cảm thấy cửa không bị chặn nữa, nhanh chóng mở cửa ôm Nghiên Giản Tinh vào trong ngực đáp ứng "Được đều được."
Nghiên Giản Tinh vùi mặt vào ngực của Tưởng Hy, tham lam hít lấy mùi hương quế nhàn nhạt chỉ thuộc về chị. Chị ấy là của cô mấy người kia đừng hòng có thể nhìn thấy chị lần nữa.
Tưởng Hy tất nhiên không biết Nghiên Giản Tinh nghĩ như vậy. Cô còn đang đau lòng tự trách bản thân bắt Nghiên Giản Tinh phải đi học để cô phải khó chịu thế này.
Suy nghĩ một chút cô nên cho trang hoàng lại phòng làm việc rồi mới đưa cô đến. Nghĩ thì nghĩ chứ việc cần làm thì vẫn phải làm, đưa Nghiên Giản Tinh vào phòng lấy thêm một cái áo khoác mặc thêm cho cô bé rồi dắt cô bé ra ngoài đi đến tiệm bánh.
Từ nhà họ đến tiệm bánh không xa chỉ mất tầm 15 phút lái xe, cả đoạn đường Tưởng Hy đều nắm của Nghiên Giản Tinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TST][BHTT]Thân Nhiệt
Ficção GeralĐôi lời gửi tới bạn đọc: Đây là một câu chuyện mình tự viết, hay or dở là do các bạn tự quyết định. Các bạn có thể góp ý, chê bai đều được nhưng mình mong các bạn đừng buông những lời tổn thương nhau. Và cũng đừng đem công sức ý tưởng của mình đi m...