Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà
....
Nam nhân nằm sấp trên mặt đất lại chậm rãi có động tác, một tay hắn chống đỡ ngồi dậy, một tay lại ôm trán, bóng lưng dường như co lại thành một đoàn, thoạt nhìn, hắn đích thật là ngã rất đau.
Tuy rằng từ hành vi ngu ngốc của người đàn ông này mà đoán, anh ta hẳn sẽ không có giá trị nguy hiểm gì, nhưng vừa rồi bởi vì nhìn nhan sắc mà xem nhầm người còn bị lừa một vố, Bạch Tửu nhất định không thể tiếp tục dùng cảm giác mà nhìn người nữa, cô đứng ở trên giường, từ trên cao nhìn xuống nam nhân ngồi trên mặt đất, bất động thanh sắc hỏi: "Anh là ai?"
Người đàn ông đang bị đau đớn kia lúc này mới ý thức được sau lưng còn có người, hắn ôm trán chậm rãi quay đầu lại, Bạch Tửu cũng thấy rõ dung mạo của hắn.
Người đàn ông mặc áo khoác thể thao rộng thùng thình màu đen có sọc trắng, cùng với quần thể thao màu đen rộng rãi, khóa kéo của áo khoác kéo rất cao, cơ hồ che đi cằm của hắn, mặt hắn thoạt nhìn rất trẻ, giống như mới mười tám mười chín tuổi, nói là đàn ông, hẳn là có chút không đúng, chính xác hơn, hẳn nên gọi là nam sinh.
Hắn lẻ loi ngồi trên mặt đất, dưới gam màu lạnh chung quanh, dường như có một loại hơi thở chưa từng ăn pháo hoa nhân gian, khuôn mặt của hắn chưa nói tới tuấn mỹ vô song, nhưng ngũ quan của hắn cũng có thể nói là tinh xảo, đôi mắt màu đen của hắn nhìn chăm chú vào Bạch Tửu, không có thăng trầm cảm xúc, trên mặt vô cảm cũng không có tâm trạng dao động.
(Truyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản Wa...tt.tp.ad @SupLoViBacHa)
Nam sinh này tuy rằng nhìn tuổi còn trẻ, nhưng cũng không làm cho người ta cảm thấy khí chất của thanh xuân, ngược lại cảm thấy toàn thân hắn đầy cảm giác suy sút.
Bạch Tửu có chút quái lạ, bị một nam sinh trẻ tuổi như vậy nhìn chăm chú, cảm thấy một tia không ổn.
Quả nhiên, nam sinh nói một tiếng: "Vợ"
Bạch Tửu cả người đều như bị sét đánh, thân hình cô đứng trên giường lắc lư, lập tức có chút lắp bắp, "Cậu, cậu, cậu gọi là ai là vợ?"
Nam sinh đứng lên từ trên mặt đất, hắn đi tới bên giường, buông tay che trán, thay vào đó muốn đi nắm tay cô.
Bạch Tửu rất có cảm giác khủng hoảng dịch sang bên cạnh, tránh được tay hắn.
Đôi môi mỏng của hắn khẽ mím lại, "Vợ ơi, anh đau..."
Trên trán hắn, không phải là sưng một khối sao? Rất dễ để nhìn thấy.
Đối mặt với một nam sinh thoạt nhìn vô hại với người và động vật như vậy, Bạch Tửu như gặp một kẻ địch cường đại, "Cậu đừng kêu loạn, tôi không phải là vợ cậu."
Cô còn là một khuê nữ hoàng hoa, trong trí nhớ còn có chuyện ba mẹ thúc giục cô đi xem mắt, tại sao cô đột nhiên bị một nam sinh gọi là vợ chứ?
Vấn đề là, hắn rất giống nam sinh học trung học!
"Ý của em là ... em muốn ly dị với anh sao?"
Anh chậm rãi nói, ngữ khí vẫn không nhanh không chậm, ngay cả đôi mắt mờ mịt ẩn hiện bởi mái tóc đen vụn che khuất, không có gợn sóng sợ hãi, không có chút tâm tình phập phồng nào.
Bạch Tửu lại không hiểu sao cảm thấy so với từng tiếng chất vấn, cảm xúc một chút cũng không lộ ra ngoài, càng làm cho cô có một loại ảo giác bị linh hồn tra hỏi, trong lòng cô thấp thỏm bất an, "Cậu có thể nhận nhầm người rồi, tôi không phải vợ cậu, tôi không có kết hôn, sao lại muốn ly hôn?"
Anh nhìn thấy sự xa lạ trong đáy mắt cô, dừng lại một giây, anh chợt nói: "Em không nhớ anh."
Bạch Tửu không trả lời được, cô đích xác là mất đi một bộ phận trí nhớ.
Sau đó... hiện tại cô bắt đầu nhịn không được hoài nghi chính mình, cô quả thật rất thích loại tiểu thịt tươi này, giống như là lão nam nhân thích em gái trẻ vậy, cũng như nữ nhân trưởng thành rất dễ bị nam nhân trẻ tuổi hấp dẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thế Giới 7] Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!
RomanceTên đầy đủ: Xuyên nhanh nữ xứng: Nữ thần quốc dân, soái tạc thiên! Hán Việt: Khoái xuyên nữ phối: Quốc dân nữ thần, soái tạc thiên Tác giả: Miêu Mao Nho Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà Nguồn convert: Wikidich Người đăng convert: Reine Dunkeln Tình trạng sá...