Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà
....
Ánh đèn bên trong nhà xác bỗng nhiên tối sầm lại.
Mai Lương Hân nhìn bóng dáng đứng ngược sáng ở cửa, nhất thời khẩn trương đến quên cả hô hấp.
Người đàn ông cao cao gầy chậm rãi đi vào, nương theo ánh sáng từ hành lang xuyên qua, Lương Hân thấy rõ người đàn ông này chính là Cố Bưu.
Từ sau khi phát hiện thi thể bị lột da trong tủ, hiện tại Lương Hân nhìn thấy ai cũng đang trong trạng thái nghi thần nghi quỷ, cho dù người đàn ông Cố Bưu này chưa bao giờ phóng thích khí tức khiến người ta cảm thấy nguy hiểm, nhưng hắn cũng chưa bao giờ phóng thích hơi thở khiến người ta cảm thấy thân thiện.
Sắc mặt Lương Hân tái nhợt từ trên xuống dưới, cô ta nhìn thoáng qua phía sau Cố Bưu, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nói: "Bạch Tửu đâu?"
Trong ấn tượng của cô ta, Bạch Tửu và Cố Bưu như hình với bóng, cho dù tất cả bọn họ đều cảm thấy kỳ quái, một người phụ nữ xinh đẹp như Bạch Tửu, lại thích một người đàn ông thoạt nhìn không hiểu phong tình như vậy, làm người khác có một loại cảm giác âm trầm, nhưng trên thực tế chính là, tình cảm của hai người bọn họ rất tốt.
Mai Lương Hân vừa cười, vừa thăm dò đi về phía cửa, nhưng mà cô ta còn chưa đi ra hai bước, bỗng nhiên đã bị máu tươi trong phòng tăng vọt không thở nổi.
Cố Bưu vẫn không có động tác gì, ngay cả một ánh mắt cũng không bố thí cho cô ta.
Trong giọng nói Lương Hân có thêm một tia run rẩy, "Anh… anh là quỷ sao?"
Ngoài dự liệu chính là, trong mắt Cố Bưu không có tiêu cự, anh chậm rãi lắc đầu.
Lương Hân theo bản năng nhìn về phía tờ giấy đang cầm trong tay Cố Bưu, trên tờ giấy màu trắng kia, mơ hồ có thể nhìn thấy được chữ "người"
Nhưng Lương Hân có một loại trực giác, nếu như cô ta bởi vì điểm này liền thả lỏng, đó chính là sai lầm lớn, cô ta bất giác lui về phía sau vài bước, muốn cách xa anh một chút....
"Rầm" một tiếng, cửa lớn lúc này đóng lại.
"Trò chơi thứ tư, bác sĩ bị loại."
Hách Lị Ưu vừa mới từ trong hiệu thuốc đi ra thấy được tin tức cả kinh, tờ giấy trong tay liền rơi xuống đất, dưới ánh trăng yếu ớt, rõ ràng nhìn thấy trên tờ giấy là chữ "người"
Mà ở bên kia, Tiêu Nhẫm mặt đen sau khi nhìn thấy tin nhắn, hắn cúi đầu nhìn về phía tờ giấy trắng trong tay, chữ "người" ở giữa tờ giấy lại làm cho hàng lông mày hắn nhíu lại, hắn không phải "quỷ", Bạch Tửu cũng không phải "quỷ", vậy "quỷ" thật... Có phải một trong hai người còn lại không?
Bạch tửu tìm một cái ghế dài ngồi xuống bãi cỏ, cô tựa lưng vào ghế nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu, một tay theo thói quen sờ cằm, đây là động tác nhỏ mỗi khi cô suy nghĩ, Lương Hân bị loại, từ quy tắc trò chơi mà xem, cô ta là "người" đầu tiên bị "quỷ" bắt được, Hách Lị Ưu, Tiêu Nhẫm, Cố Bưu...
Trong 3 người này ai mới là "quỷ"?
Điện thoại di động trên tay cô đột nhiên nhận được một tin nhắn khác.
"Mai Lương Hân, nữ, 36 tuổi, chức nghiệp bác sĩ, 13 năm trước, khi thu 30 vạn tiền của thương nhân Trương Ngưỡng, cô ta đã đưa cho nạn nhân tai nạn giao thông một phiếu chẩn đoán thương tích giả, danh sách chẩn đoán của cô ta đã trở thành bằng cơ cho cảnh sát Giả Nghĩa thay Trương Ngưỡng thoát tội."
Thương nhân Trương Ngưỡng, lại là vụ tai nạn xe 13 năm trước...
Bạch Tửu luôn cảm thấy người sau lưng điều khiển trò chơi này như đang cố ý dẫn dắt bọn họ trở về vụ tai nạn xe 13 năm trước, nếu tất cả những ai đến trò chơi này đều là người có liên quan đến vụ tai nạn xe, vậy thì, cô đóng vai trò gì trong đó?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thế Giới 7] Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!
RomanceTên đầy đủ: Xuyên nhanh nữ xứng: Nữ thần quốc dân, soái tạc thiên! Hán Việt: Khoái xuyên nữ phối: Quốc dân nữ thần, soái tạc thiên Tác giả: Miêu Mao Nho Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà Nguồn convert: Wikidich Người đăng convert: Reine Dunkeln Tình trạng sá...