Chương 425: Phiên ngoại 2

162 23 1
                                    

Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà

....

Thấy Ngao Lợi Bình vẫn không có hứng thú, Hổ Tử mất mát nói: "Được rồi, vậy em sẽ đi một mình, chờ em thật sự tìm được quỷ, vậy em liền cầu nó để nó liên lạc với ông nội em, xem ông nội em hiện tại có sống tốt hay không."

Hổ Tử suy nghĩ lung tung, phía sau bỗng nhiên truyền đến âm thanh.

"Tôi sẽ đi với cậu."

Hổ Tử hưng phấn nhìn về phía Ngao Lợi Bình, "Vậy thì quá tốt!"

Ngao Lợi Bình không nói gì.

Trong bóng đêm, hai nam sinh từ bên ngoài tường trèo vào bên trong, vừa rơi xuống đất, Hổ Tử liền giơ máy quay lên, hắn đã quen làm loại chuyện này, đã đi thì phải lưu lại một chút tài liệu.

Căn nhà này đã bỏ hoang quá lâu, trong sân trước nhà cỏ dại mọc um tùm, cũng không có người chăm sóc, mà khóa cửa chính của căn nhà này đã sớm không biết là bị ai cạy phá.

Hổ Tử cùng Ngao Lợi Bình đi vào nhà, căn nhà này đã sớm bị cắt điện, cho nên không có đèn, bất quá cũng may Hổ Tử đã chuẩn bị đèn pin, Hổ Tử lại nhìn đồng hồ đeo tay, 12 giờ qua một phút, hắn lầm bầm, "Xem ra không có gì lạ cả."

Cũng vào lúc này, trong phòng khách truyền đến động tĩnh.

Hổ Tử trong lòng run lên, đã thấy Ngao Lợi Binh chân dài bước tới, hắn kỳ quái không phải Ngao Lợi Bình đối với loại chuyện này không có hứng thú sao? Tại sao bây giờ có vẻ nhiệt tình hơn hắn rồi?

Hổ Tử không kịp suy nghĩ quá nhiều, vội vàng đi theo.

Trong phòng khách bày một cái bàn, bên cạnh bàn có bốn cái ghế, mà trên bàn là một đôi mạt chược, mạt chược trên bàn bị chà xát phát ra âm thanh "xoạt xoạt", nhưng vấn đề là, bên cạnh bàn cũng không có người ngồi.

Chân Hổ Tử mềm nhũn, theo bản năng liền kêu một tiếng.

Mạt chược trên bàn cũng không nhúc nhích.

Trực giác Hổ tử nói cho hắn biết hình như bị cái gì đó nhìn chằm chằm, sau lưng hắn dâng lên một cỗ hàn khí, hai chân đã theo bản năng nâng lên, vừa kêu vừa chạy về phía sau.

(Truyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản Wa...tt.tp.ad @SupLoViBacHa)

Ngao Lợi Bình lại còn đứng tại chỗ bất động.

"Hắn bị dọa đến đứng hình sao?" Nam quỷ chỉ quấn khăn tắm kỳ quái nói.

Mà nữ quỷ ngồi bên cạnh nam quỷ, nữ quỷ chỉ mặc váy ngủ nhàn nhạt thở dài, "Mỗi một đoạn thời gian ngắn lại có tiểu tử không sợ chết đến chơi cái gì đại mạo hiểm, thật sự là phiền phức."

"Lão bà, em nói sai rồi, chúng ta hiện tại không phải là người."

Nữ quỷ liếc mắt nhìn nam quỷ ngồi bên phải mình, cô ta lại nhìn về phía nữ nhân ngồi đối diện, cười hỏi: "Không cần phiền não, tôi rất nhanh liền dọa thằng nhóc này chạy ngay."

"Không cần, để tôi làm." Nữ nhân tươi cười ôn nhu đứng lên, đi tới trước mặt Ngao Lợi Bình.

Nữ quỷ cảm thấy kỳ quái, bất quá khi cô ta nhìn thấy người đàn ông càng giống quỷ kia đang ngồi trên ghế không có động thái, cô ta liền từ bỏ ý nghĩ muốn đặt câu hỏi.

Ngao Lợi Bình cảm nhận được mình đang bị nhìn chăm chú, hắn còn chưa nói gì, liền thấy một tờ giấy cùng một cây bút bay ở giữa không trung, cây bút kia ở trên giấy viết, "Đứa bé ngoan, lúc này hẳn là nên ở trong nhà ngủ nha."

Ngao Lợi Bình nhìn thấy nét chữ quen thuộc này, hắn chậm rãi nói: "Ta muốn ngươi giúp ta nói người đó một câu"

"Nói gì?" Đây là một từ trên giấy trắng.

Ngao Lợi Bình dừng lại, hắn muốn nói gì?

"Chị mau trở về."

"Ai bảo chị tự ý ở lại thế giới kia?"

"Chị bây giờ có hối hận khi không trở về hay không?"

......
Đủ loại lời mô phỏng trong đầu bị hắn nghĩ tới, đến cuối cùng, hắn cũng chỉ có một câu: "Chị nói cho hắn biết, nếu như hắn đối với chị không tốt, hoặc là thích nữ quỷ khác, em nhất định sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, đến lúc đó mỗi ngày đều mời hòa thượng đạo sĩ đi phiền hắn."

Cây bút lơ lửng giữa không trung run lên, giống như người cầm bút nhịn không được nở nụ cười, cuối cùng, trên giấy mới rơi xuống một chữ "Được"

Ngao Lợi Bình mím môi, hắn tựa hồ đang cố gắng khống chế cảm xúc của mình, một hồi lâu sau, hắn mới xoay người rời đi.

Giấy và bút đều bị buông xuống, nữ quỷ nhìn bước chân của người phụ nữ kia nhẹ nhàng đi tới, cô ta có chút tò mò về quan hệ của thằng nhóc kia với nữ nhân này.

Nam quỷ không có nhiều tâm tư như vậy, liền có vẻ nhàm chán hơn nhiều.

Bạch Tửu ghé vào bên tai người ngồi bên cạnh, thấp giọng nói: "Anh có nghe thấy em trai của em nói gì không?"

"Nghe được." Một nửa xương trắng trên mặt anh dường như đang được ánh trăng lạnh lẽo từ ngoài cửa sổ xuyên qua, anh nghiêm túc nói: "Anh nghĩ hắn có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền."

Bạch Tửu nhịn không được cười, tay dưới bàn bị anh nắm chặt.

    

[Thế Giới 7] Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ