Chương 381: Đêm tối kinh hoàng (4)

131 14 0
                                    

Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà

...

Nhân lúc đám người tay dài quay trở về, Bạch Tửu vội vàng chạy đến sau cây cổ thụ, cô cầm tay nữ sinh, mang theo nữ sinh chạy theo hướng ngược lại với người tay dài kia.

Không biết chạy bao lâu, cũng không biết chạy đến địa phương nào, sau khi cảm thấy tạm thời an toàn, các cô dừng lại sau một nhà kho.

Bạch Tửu và nữ sinh đều là vịn tường thở hồng hộc, cô dường như rất ít khi tập thể dục, chỉ chạy bảy tám phút, thân thể liền chịu không nổi.

Nữ sinh mặc đồng phục học sinh rất nhanh đã bình tĩnh lại, sắc mặt cô ấy tái nhợt, lại có may mắn như thoát chết, cô ấy khóc nắm lấy bàn tay Bạch Tửu, "Cô giáo Bạch... cám ơn cô đã cứu em một lần nữa..."

Bất quá cũng chỉ là một học sinh trung học mười bảy tuổi, nữ sinh này cũng không có tố chất tâm lý cường đại như Bạch Tửu, khi gặp phải nguy hiểm, cô ấy cũng chỉ có thể bất lực.

Bạch Tửu bắt được trọng điểm trong lời nói của nữ sinh, "Cô có biết tôi không?"

"Biết... từ khi đến nơi quỷ quái này, đều là cô giáo, cô vẫn luôn chiếu cố em." Nữ sinh thoạt nhìn đối với Bạch Tửu rất ỷ lại, nắm lấy tay Bạch Tửu mới có thể cho mình một chút cảm giác an toàn.

Bạch Tửu có chút đau đầu, "Chờ đã... cô trước tiên nói cho tôi rõ, thân phận của tôi là gì, tôi và cô có quan hệ gì, nơi này là nơi nào, sao tôi cảm thấy mình đã quên rất nhiều chuyện?"

"Cô giáo, cô đừng lo lắng, em sẽ nói tất cả những gì em biết cho cô" Nữ sinh lau nước mắt, chậm rãi nói: "Em là học sinh năm hai trường trung học Anh Tài, em tên Hách Lị Ưu, cô là cô giáo trường Anh Tài, cũng là giáo viên chủ nhiệm năm nhất của chúng em, về phần nơi này là nơi nào... em cũng không biết, em chỉ biết em vừa tỉnh lại, liền xuất hiện trên một ngọn núi hoang vu cằn cỗi"

(Truyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản Wa...tt.tp.ad @SupLoViBacHa)

"Ngọn núi hoang vu cằn cỗi?" Bạch Tửu trầm ngâm một tiếng, nơi này cũng không phải là đồi núi hoang vu gì, mà là một nhà máy, nếu như lời nói của cô gái trước mặt là thật, chính là nói, toà nhà máy này cũng không phải là nơi đầu tiên cô tỉnh lại.

Nữ sinh tên Hách Lị Ưu tiếp tục sợ hãi nói: "Cô giáo, cô mất đi một đoạn ký ức... có lẽ vì cô đã thua trong trò chơi vừa rồi."

"Cô nói rõ ràng một chút, trò chơi có nghĩa là sao?"

"Thật ra em cũng không rõ lắm, theo em biết, lúc đầu tỉnh lại trên núi hoang bao gồm cả chúng ta tổng cộng có 7 người, lúc tỉnh lại, chung quanh có sáu chai nước, trong tay chúng ta đều không hiểu sao lại có thêm một con dao nhỏ cùng một cái điện thoại di động kiểu cũ, trong điện thoại di động chỉ có một tin nhắn."

Không cần Hách Lị Ưu nói, Bạch Tửu cũng có thể đoán được tin nhắn kia là gì.

"Lúc đầu chúng ta rất sợ hãi, không hiểu thông điệp bắt đầu trò chơi này có nghĩa là gì, chúng ta bắt đầu cố gắng tìm đường xuống núi, nhưng bất kể tìm kiếm như thế nào, cuối cùng chúng ta vẫn quay lại chỗ cũ, theo thời gian... chúng ta bắt đầu cảm thấy khát và mệt mỏi."

"7 người, sáu chai nước, tôi đoán sáu chai nước này rất nhanh sẽ uống hết đi."

"Vâng..." Hách Lị Ưu sắc mặt không tốt nói: "Ban đầu, chúng ta đều thống nhất, mỗi người có thể lấy được bao nhiêu nước, nhưng khi chỉ còn chai nước cuối cùng thì lại có người giấu chai nước đó đi... "

Vì vậy, tất cả mọi người bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau.

Vẻ mặt của Hách Lị Ưu cứng đờ, "Lúc này, chúng ta lại nhận được một tin nhắn, tin nhắn bảo chúng ta phải lựa chọn."

"Lựa chọn gì?"

"Bảy người bỏ phiếu chọn một người bị loại."

"Bị loại là có ý gì?"

Hách Lị Ưu sợ hãi bất an, "Em cũng không biết... tất cả những gì em biết là trong trò chơi thứ hai, người đàn ông đó đã không xuất hiện một lần nào nữa."


      

[Thế Giới 7] Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ