Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà
...
Xung quanh, là một mảnh tối đen.
Bạch Tửu nằm trên giường từ trong hôn mê tỉnh lại, cô dùng tay trái xoa đầu từ trên mặt đất ngồi dậy, trong nháy mắt mờ mịt, cô nghe được tiếng máy móc làm việc, nhưng giờ phút này ánh sáng duy nhất trong phòng chỉ có ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào.
Cô lắc lắc đầu, vẫn không nghĩ rõ mình làm sao có thể xuất hiện ở nơi quỷ quái này, cô lập tức nghĩ đến mình có phải bị bắt cóc hay không, nhưng gia đình cô chỉ là tầng lớp lao động bình thường, hơn nữa bình thường cô cũng không có trở mặt với ai, làm sao có người muốn bắt cóc cô đây?
Sau đó, cô hậu tri hậu giác phát hiện trong tay phải của mình có thứ gì đó, cúi đầu nhìn, rõ ràng là một con dao nhỏ nhiễm máu, tay cô run lên, vội vàng nhìn về phía xung quanh, không có vết máu, cũng không có người bị thương, xem ra trước khi quên chuyện gì đó đã không tổn thương đến ai.
Tình huống lúc này quá mức quỷ dị, cô đứng lên, nương theo ánh trăng yếu ớt, đi tới trước cửa, cô thăm dò kéo cửa ra, bên ngoài cửa hình như đã bị khóa, cô không mở ra được.
Bây giờ cô có thể chắc chắn một điều rằng cô đã bị ai đó bắt giữ, hơn nữa không biết là vì nguyên nhân gì, cô quên mất mình đến nơi này như thế nào, ngay cả ký ức mình bị bắt cũng không có.
Cô hơi băn khoăn vì không biết mình đã bị giam bao lâu, bố mẹ cô không biết phải lo lắng đến mức nào, từ khi em trai cô mất tích ba mẹ cô đã không thể tiếp nhận nỗi sự biến mất của cô nữa.
Bạch Tửu không phải là người ngồi yên chờ chết, cô bắt đầu quan sát tình huống chung quanh, đây là một căn phòng diện tích không nhỏ, trong phòng bày mấy cái giường tầng, điều này làm cho cô hoài nghi đây là một gian ký túc xá, cô vừa mới tỉnh lại trên một chiếc giường trong đó.
Ngay trên mấy cái giường, còn lộn xộn bày mấy bộ quần áo làm việc màu xanh cùng mũ bảo hiểm, cô liền suy đoán nơi này hẳn là ký túc xá nhân viên, mà không phải ký túc xá sinh viên.
Bạch Tửu lại nhìn về phía cửa sổ duy nhất trong phòng, cô đi tới cửa sổ nhìn xuống, bên ngoài phòng là mấy tòa nhà cao tầng không có ánh đèn bị màn đêm bao phủ, vị trí hiện tại của cô chính là tầng bốn của một tòa nhà ký túc xá nhân viên nào đó.
Phương pháp đầu tiên cô nghĩ đến chính là dùng ga giường ghép lại thành một sợi dây thừng, từ cửa sổ trèo xuống, đáng tiếc là, cô quay đầu lại nhìn kỹ, trên giường kia cũng không có chăn ga trải giường nào, chỉ là một cái giường gỗ không hơn không kém.
(Truyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản Wattpadd @SupLoViBacHa)
Bạch Tửu rơi vào trạng thái tuyệt vọng.
Cô quay lại, ngồi trên một chiếc giường, sờ cằm bắt đầu suy nghĩ còn có biện pháp nào có thể trốn thoát.
Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng "Ting ting" vang lên, trong phòng có một tia sáng le lói, hóa ra trên bàn có một chiếc điện thoại cũ.
Bạch Tửu bước tới, cô to gan nhấc máy, trên màn hình sáng đèn chỉ hiện lên một dòng tin nhắn ngắn ngủi.
"Bây giờ, trò chơi bắt đầu."
Có tiếng "cạch" yếu ớt từ phía cánh cửa.
Bạch Tửu có chút cảm giác, cô bước tới cánh cửa một lần nữa nắm lấy tay nắm cửa, lần này, cửa được mở ra một cách dễ dàng, ngoài cửa là một hành lang tối, đèn khẩn cấp màu xanh lục trông cực kỳ ầm trầm.
Bạch Tửu không có lựa chọn thứ hai, cô chỉ có thể bước ra khỏi phòng, một lần nữa "rầm", cánh cửa sau lưng cô tự động đóng lại.
Điều này làm cắt đứt con đường quay lại của cô.
Bạch Tửu cất con dao và chiếc điện thoại kiểu cũ vào túi áo khoác rồi mạnh dạn bước về phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thế Giới 7] Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!
RomansaTên đầy đủ: Xuyên nhanh nữ xứng: Nữ thần quốc dân, soái tạc thiên! Hán Việt: Khoái xuyên nữ phối: Quốc dân nữ thần, soái tạc thiên Tác giả: Miêu Mao Nho Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà Nguồn convert: Wikidich Người đăng convert: Reine Dunkeln Tình trạng sá...