Chương 408: Đêm tối kinh hoàng (31)

92 18 0
                                    

Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà

.....

"Không có khả năng." Anh thay đổi ngữ điệu chậm chạp, trả lời rất nhanh.

Bạch Tửu nhìn anh, "Sao anh lại xác định như vậy? Vạn nhất cái bóng kia coi trọng mỹ mạo của em gái, dưới tình huống cô đơn tịch mịch lạnh lẽo liền đem học muội mang đến thế giới của hắn thì sao?"

Anh im lặng nhìn cô, đôi mắt không chớp.

Bạch Tửu ôn nhu cười, trong mắt cũng là ý cười, bộ dáng lúc này của cô, chính là ôn hòa tri tâm đại tỷ tỷ, "Bảo bối, anh phải biết rằng, cho dù không phải người, cũng có thể cảm thấy tịch mịch nha, cho nên hắn muốn người khác tới làm bạn, đây cũng là một chuyện rất bình thường"

Một lúc lâu sau, Cố Bưu mới mặt không chút thay đổi "ồ" một tiếng, từ giọng điệu không chút phập phồng của anh mà xem, tiếng đáp lại này của anh quả thật có lệ, bất quá xét thấy một tiếng "Bảo bối" kia của cô, anh cũng nguyện ý nghe cô suy đoán không đáng tin cậy.

Bạch Tửu lại bật cười vào lúc này, ý cười trong suốt nói: "Em nói chuyện buồn cười như vậy, anh tin sao?"

Lúc cô cười, đôi mắt sáng như sao, khóe mắt xinh đẹp khẽ nhếch lên, có một loại vẻ đẹp mà người thường không nhìn thấy được, lại mơ hồ có một vẻ quyến rũ, cho dù hoàn cảnh chung quanh có kinh khủng hắc ám đến đâu, cũng khiến người ta có thể quên mất nguy hiểm tiềm ẩn chung quanh.

Cố Bưu động tâm, khom lưng hôn khóe môi cô một cái, Bạch Tửu lúc này đã thập phần hưởng thụ người đàn ông này hấp dẫn cô, cô đưa tay ôm lấy anh, hôn sâu hơn.

Một lúc sau, nụ hôn kết thúc.

Mí mắt anh khẽ run lên, lẳng lặng nhìn cô, trong đôi mắt đen phản chiếu khuôn mặt của cô, trong mắt tràn đầy cảm xúc.

Bạch Tửu phát hiện mình càng ngày càng thích người đàn ông này chuyên chú vào mình, cô một lần nữa nắm lấy tay anh, ý cười trên khóe môi tan đi, cô nhẹ giọng nói: "Chúng ta sẽ có biện pháp đi ra ngoài, Cố Bưu, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi du lịch khắp nơi trên thế giới đi."

Anh trả lời một từ "Được" nhẹ nhàng.

Cố Bưu không thích tiếp xúc với người khác, điểm này Bạch Tửu có thể nhìn ra, thậm chí cô còn suy đoán, có phải trước khi quen biết cô, Cố Bưu có thể ngay cả một người bạn cũng không có hay không, lại từ làn da tái nhợt này của anh mà xem, có lẽ anh cũng rất ít khi ra ngoài.

(Truyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản Wa...tt.tp.ad @SupLoViBacHa)

Bạch Tửu cảm thấy như vậy cũng không được, mặc dù ở trong nhà ngồi xổm cũng tốt, nhưng vì thân thể của anh, cô vẫn hy vọng anh có thể đi ra ngoài một chút.

Khuôn viên trường này thật sự rất lớn, Bạch Tửu đi khắp tầng một, cũng không tìm được manh mối gì nữa, vì thế, cô quyết định đi lên lầu hai, kết cấu tầng hai và tầng một là giống nhau, tầng hai là năm 2

Bạch Tửu ở phòng học tầng hai cũng không phát hiện ra tình huống đặc thù gì, chỉ đơn giản là sau khi đi dạo một vòng, cô và Cố Bưu lên lầu ba, trong nháy mắt nhìn thấy "Lớp số 1 năm ba", cô không chút do dự đi vào.

Cô nhìn phòng học trống trải, có lẽ nguyên nhân là do hoàn cảnh u ám, hoặc có lẽ do đây là năm cuối cấp, trong phòng học cho dù không có người ngồi, nhưng cô cũng cảm thấy nơi này có một bầu không khí rất áp lực.

Cô hỏi Cố Bưu, "Đây cũng là lớp học của anh, đúng không?"

Cố Bưu đơn giản "Ừ" một tiếng, có lẽ là bởi vì tính tình anh vốn là lạnh nhạt, đứng trong gian phòng học này, anh không có nửa phần hoài niệm.

Bạch Tửu lại có hứng thú cao, "Mau nói cho em biết, chỗ ngồi của anh ở vị trí nào?"

"Ngay chỗ này." Cố Bưu nắm tay Bạch Tửu đi đến vị trí thứ hai bên cạnh, anh nói: "Nhưng mà anh cũng không ngồi ở đây quá lâu."



[Thế Giới 7] Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ