Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà
....
Ngao Lợi Bình cực kỳ hận Tiêu Nhẫm con cháu quý tộc đã bắt nạt hắn, đồng thời, hắn cũng hận mình bất lực, nhưng trong tiềm thức của hắn, hắn cũng hâm mộ Tiêu Nhẫm, mạng của Tiêu Nhẫm, thật sự quá tốt.
Nền tảng gia đình vững chắc, được ba mẹ nuông chiều, một cuộc sống thuận buồm xuôi gió... đây đều là những thứ Ngao Lợi Bình không có.
Trong khoảnh khắc mặc vào lớp da Tiêu Nhẫm, hắn thậm chí đã quên mất mình chính là Ngao Lợi Bình, hắn lừa gạt chính mình, hắn chính là Tiêu Nhẫm.
Nếu Ngao Lợi Bình hiện tại khoác da Tiêu Nhẫm, như vậy lúc trước Bạch Tửu ở trong trò chơi thứ hai nhìn thấy Ngao Lợi Bình, thì ra là Cố Bưu đang khoác da Ngao Lợi Bình.
Chuỗi sự kiện cứ liên tiếp đan xen, sau khi nắm được một chút thông tin, Bạch Tửu đã có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra, môi cô khẽ mím lại, nhẹ giọng nói: "Anh muốn em lựa chọn, đúng không?"
Cố Bưu hoàn toàn có năng lực làm cho cô cả đời đều sống ở đây, nhưng anh không làm điều đó, ngược lại còn dẫn dắt cô từng bước phát hiện chân tướng, anh đang chờ cô lựa chọn.
Cố Bưu im lặng không nói, ánh mắt ảm đạm.
Bạch Tửu cười một tiếng, "Anh còn nhớ một câu em đã nói với anh lúc trước không?"
Anh nhìn cô.
"Em nói, cho dù là quỷ, cũng sẽ cảm thấy cô độc tịch mịch, muốn ai đó đến làm bạn, điều này không sai."
Khóe môi anh khẽ động, vẫn không phát ra âm thanh.
"Ngay từ khi mới tham gia trò chơi này, em đã nói, hãy đem em trai em trở về, em đồng ý thay thế hắn ở lại thế giới của anh." Cô nói: "Những lời này nghe giống như em đang bàn điều kiện với anh, nhưng bây giờ, em thay đổi, Cố Bưu, em tự nguyện muốn ở lại, muốn luôn ở bên cạnh anh."
Cổ họng Cố Bưu khẽ động, trong mắt anh xẹt qua một đạo sáng, mí mắt run rẩy, lại không biết làm sao.
Bạch Tửu vươn tay ôm lấy anh, mặt cô dán vào lồng ngực anh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cô nói nhỏ, "Tin em đi, rất lâu trước đây, em đã chuẩn bị sẵn sàng cho người yêu của mình không phải là người."
Cố Bưu chậm rãi vươn tay, ôm lấy cô.
Bầu không khí âm u lại quỷ dị, giờ phút này lại bởi vì hai người thẳng thắn đối mặt với nhau mà trở nên ấm áp ngoài ý muốn.
Tiêu Nhẫm.
Có lẽ nên gọi là Ngao Lợi Bình, hai mắt hắn mờ mịt đứng ở một bên, bỗng nhiên liền cảm thấy hình ảnh Bạch Tửu bị nam nhân kia ôm có chút chướng mắt, hắn vừa tiến lên một bước muốn tách bọn họ ra, nhưng thân ảnh của hắn đã biến mất ở trong phòng.
(Truyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản Wa...tt.tp.ad @SupLoViBacHa)
Bạch Tửu mở mắt ra, ngước mắt nhìn người đàn ông này, cô nói: "Sau này có thể không mặc da người khác nữa không?" Người yêu của cô rõ ràng là anh, phải không, nếu anh luôn luôn khoác da của người khác, cảm giác sẽ rất lạ.
Cố Bưu dừng một chút, chậm rãi gật đầu.
Tiếp theo, trên mặt anh xuất hiện vết nứt, giống như thủy tinh, sau khi xuất hiện vết nứt từng chút một rơi ra, bộ dáng vốn có của anh liền bại lộ trước mắt cô.
Bạch Tửu nhìn anh hồi lâu, anh luống cuống nghiêng đầu, rũ mí mắt xuống, không dám nhìn cô.
Anh thực sự không thể được gọi là "con người".
Bởi vì nửa gương mặt bên trái của anh là đường nét hoàn mỹ, ngũ quan tinh xảo mê người, nhưng nửa khuôn mặt bên phải của anh, chỉ toàn là xương trắng.
Đây là một khuôn mặt chỉ cần nhìn sẽ làm cho người ta gặp ác mộng.
Bạch Tửu vươn tay nâng mặt anh lên, cô kiễng mũi chân, trên xương trắng kia hạ một nụ hôn, môi đỏ cùng xương trắng, cũng thật kích thích thị giác.
Anh run lên.
Cô lại cười, "Vừa phải, anh chính là bộ dáng em thích, em biết anh đã quen sống một mình, bất quá từ hôm nay trở đi, anh phải quen với cuộc sống của hai người, hơn nữa anh cũng quen đi, em rất thích nhìn chằm chằm vào anh."
Ánh mắt anh dừng lại, lập tức khom người, mạnh mẽ hôn lên môi cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thế Giới 7] Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!
Storie d'amoreTên đầy đủ: Xuyên nhanh nữ xứng: Nữ thần quốc dân, soái tạc thiên! Hán Việt: Khoái xuyên nữ phối: Quốc dân nữ thần, soái tạc thiên Tác giả: Miêu Mao Nho Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà Nguồn convert: Wikidich Người đăng convert: Reine Dunkeln Tình trạng sá...