Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà
.....
Nhóm người rất nhanh đi ra khỏi nhà xác, cũng không có ai chú ý tới, trong một cái tủ xác nhỏ, tràn ra một chất lỏng màu đỏ.
Bạch Tửu bị Cố Bưu nắm tay đi ở phía trước, Tiêu Nhẫm đi theo phía sau, nhất thời không khí cũng coi như là an tĩnh, chỉ là Bạch Tửu lo lắng đám y tá quái dị bất ngờ có thể lao ra, vẫn luôn ở trong trạng thái căng thẳng, cô mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, vẻ mặt đề phòng.
Bàn tay Cố Bưu cầm Bạch Tửu nhẹ nhàng vuốt ve, anh thấp giọng nói: "Thả lỏng."
Bạch Tửu liếc anh một cái, trong hoàn cảnh tối tăm lại tràn ngập nguy hiểm này, cô làm sao có thể thả lỏng được?
Cố Bưu cảm thấy tâm tình Bạch Tửu hình như không tốt lắm, anh thông minh không nói thêm gì nữa.
Tiêu Nhẫm đi theo phía sau bọn họ lại càng không xen vào được, hắn nhìn hai người phía trước một nam một nữ nương tựa vào nhau mà đi, luôn cảm thấy mình có một loại ảo giác bị bài xích từ bên ngoài, nhưng hắn chính là đại minh tinh được công chúng gọi là tiểu vương tử ánh mặt trời, làm sao có thể bị bài xích đây?
Để chứng minh loại cảm giác bị bài xích này của mình thật sự là ảo giác, Tiêu Nhẫm hiếm khi mặt dày tiến lại gần, hắn nói: "Có thể gặp được hai người thật sự là quá may mắn, nếu như chỉ có một mình tôi, tôi nghĩ tôi hẳn là còn ở nơi đó ngồi đau đầu suy nghĩ"
Bạch Tửu cho rằng Cố Bưu sẽ tiếp lời, cho nên cô vẫn quan sát chung quanh, không lên tiếng.
Mà Cố Bưu thì một bên đi về phía trước, một bên chú ý tâm tình của Bạch Tửu, về phần thanh âm của Tiêu Nhẫm… Ngại quá, Tiêu Nhẫm nói gì vậy?
(Truyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản Wa...tt.tp.ad @SupLoViBacHa)
Vì thế, Tiêu Nhẫm phát hiện mình lại một lần nữa bị đá ra chuồng gà, tâm tình hắn có chút buồn bực.
Cũng không biết đi bao lâu, bọn họ rốt cục ở trước một cánh cửa nhìn thấy ba chữ "phòng lưu trữ", may mắn dọc theo đường đi bọn họ cũng không gặp phải quái vật kia tập kích, cho nên bọn họ mới có thể ở khoảng thời gian 20 phút đã đến phòng lưu trữ.
Đẩy cửa đi vào, Mai Lương Hân ngồi trên ghế lộ ra sự ngạc nhiên.
Hách Lị Ưu ngồi đối diện Lương Hân vừa kích động vừa cao hứng chạy tới, "Cô giáo! Cuối cùng cô cũng đến, em sợ có chuyện gì không ổn xảy ra với cô!"
Nói xong, Hách Lị Ưu lại vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm.
Bạch tửu sờ sờ đầu Hách Lị Ưu, cười nói: "Cám ơn em đã lo lắng cho tôi."
Lúc này cô mới nhớ tới, Hách Lị Ưu ở cuối trò chơi vừa rồi, đã chọn số 3 để họa sĩ sống sót, chính là bởi vì Hách Lị Ưu biết quan hệ giữa Cố Bưu và Bạch Tửu
Ánh mắt Bạch Tửu như có như không nhìn lướt qua Lương Hân, Lương Hân thần sắc cứng ngắc, ngay cả hô hấp cũng thật cẩn thận, cô ta đứng ngồi không yên, nghi hoặc rốt cuộc Bạch Tửu như thế nào lại đi ra được, cư nhiên còn cùng Cố Bưu và Tiêu Nhẫm đi cùng.
Bạch Tửu cũng không có kích động xông lên tìm Lương Hân tính sổ, thần sắc tự nhiên đi vào phòng, đồng thời quan sát hoàn cảnh xung quanh, nơi này nói là phòng lưu trữ, nhưng trong phòng cũng không có đặt giá sách lưu trữ, chỉ có một cái bàn hình tròn, xung quanh bàn bày năm cái ghế, ngay trên bàn, có năm phần túi lưu trữ.
Năm người năm ghế đẩu, có năm túi hồ sơ, điều này thực sự có nghĩa là gì?
Bạch Tửu hỏi Hách Lị Ưu, "Em làm sao tới được nơi này"
"Sau khi em tỉnh dậy, thấy mình trong một phòng bệnh, em rất sợ hãi, sau khi nhận được tin nhắn, em càng sợ hãi hơn, em bước ra khỏi phòng bệnh rồi đi lang thang... đánh bậy đánh bạ lại đến được đây" Hách Lị Ưu nói trong lòng còn sợ hãi, trên đường cô tới đây cũng nhìn thấy những y tá kỳ quái kia, nhưng có lẽ do đuổi theo Bạch Tửu, cô phát huy đầy đủ thiên phú không biết đánh thì trốn đi của mình, ai ngờ vận khí tốt lại tới được đích đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thế Giới 7] Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!
RomanceTên đầy đủ: Xuyên nhanh nữ xứng: Nữ thần quốc dân, soái tạc thiên! Hán Việt: Khoái xuyên nữ phối: Quốc dân nữ thần, soái tạc thiên Tác giả: Miêu Mao Nho Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà Nguồn convert: Wikidich Người đăng convert: Reine Dunkeln Tình trạng sá...